Chapter 37: Hye Jin trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo đúng giờ sinh học, Ami chợt tỉnh giấc. Jungkook vẫn chưa dậy, Ami liền tranh thủ ngắm nhìn anh thêm một chút. Không ngờ rằng tối hôm qua cô đã thực sự ngủ trong vòng tay anh. Năm năm qua nếu nói không nhớ chút nào thì chắc chắn là nói dối. Ami dè dặt dùng ngón tay chạm nhẹ vào đôi môi kia, trong lòng có chút vui thích, nếu bây giờ mà được hôn vào đấy thì sướng nhỉ.

Ami nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ xấu xa đó, rồi cẩn thận nâng cánh tay của Jungkook trên eo mình ra rời khỏi giường.

Không lâu sau Jungkook cũng tỉnh dậy, điều đầu tiên anh phải làm là xác định xem người bên cạnh còn nằm ở đấy không, quả nhiên là đã chạy đi mất rồi. Có chút không vui nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng anh lắm vì hôm qua nhờ có Ami mà lâu lắm rồi anh mới ngủ một giấc ngon như vậy.

Làm vệ sinh cá nhân xong anh liền xuống bếp tìm đồ ăn thì rất bất ngờ vì Ami vẫn bộ đồ hôm qua, eo đeo chiếc tạp dề màu trắng đang lụi cụi với nồi cháo. Jungkook thõa mãn đứng dựa người vào ngắm nhìn khung cảnh này, trông có khác gì vợ chồng đang sống chung với nhau không? Không nhịn được nữa anh liền tiến đến ôm lấy cô từ đằng sau, ngạc nhiên là Ami không ý kiến gì có vẻ là đã chấp nhận rồi đây.

Jungkook- Hôm nay em tính chiêu đãi anh món gì đây?

Ami- Cháo, người bị ốm thì tất nhiên phải ăn cháo rồi. Cậu đỡ mệt chưa đấy?

Jungkook- Đỡ nhiều rồi, cảm ơn em.

Ami- Cháo chín rồi đấy, mau ngồi vào bàn ăn đi.

Jungkook ngoan ngoãn thả Ami ra rồi ngồi vào bàn ăn. Trang trí xong xuôi Ami liền bưng bát cháo nóng hổi trước mặt Jungkook. Ấy vậy mà Jungkook thật lạ, vẫn chưa chịu cầm thìa xúc lên ăn.

Ami- Sao vậy? Không thích à?

Jungkook- Không, rất thích là đằng khác. Nhưng mà.... Em phải đút cho anh chứ?

Ami- Chẳng phải cậu có tay đây thây.

Jungkook- Nhưng anh là người bị ốm mà. Hơn nữa hồi em bị ốm anh cũng đút cho em mà.

Ami miệng thầm chửi rủa cái tính mè nheo này của anh nhưng tay vẫn cầm thìa lên xúc miếng cháo đưa lên miệng thổi rồi đút cho Jungkook ăn.

Ami- Vừa miệng chứ?

Jungkook- Ngon lắm. Ngon nhất anh từng ăn luôn.

Ami- Mặc dù tôi không phải người tự cao tự đại nhưng đúng là tôi nấu ăn cũng được đó, thiếu chút nữa tôi đi thi masterchef rồi. Đến cả anh Taehyung cũng phải công nhận tài năng này của tôi cơ mà.

Jungkook- Taehyung cậu ta vẫn chưa gọi điện hỏi han gì tới em cơ à? Với tính cách trước giờ của cậu ta anh thấy làm lạ khi cậu ta chưa làm ầm ĩ mọi chuyện lên đấy.

Ami- Anh Taehyung có việc cần giải quyết nên bay đến Anh Quốc từ sáng hôm qua rồi.

Jungkook- Ghen tị với Taehyung thật đấy.

Ami- Sao? Vì được đi Anh Quốc à?

Jungkook- Tất nhiên là không, vì được em gọi là anh đó. Em xem, anh cùng tuổi với Taehyung, đều hơn em tận ba tuổi sao em lại xưng hô "tôi-cậu" với anh?

Ami-  Vì cậu xứng đáng.

Jungkook- Thử gọi oppa xem nào.

Ami- Đừng nói linh tinh nữa, tôi về đây. Con gái đi cả đêm không về bố mẹ tôi sẽ lo lắng chết mất.

Jungkook- Đợi chút, để anh đưa em về.

Ami- Thôi khỏi đi, cậu lo uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi.

Jungkook- Về cẩn thận nhá, về đến nhà thì gọi điện ngay cho anh đấy.

Ami- Biết rồi.

****

Tại một sân khấu bale giữa lòng thủ đô London ở vương quốc Anh. Một cô gái người Hàn đang phô diễn vẻ đẹp của mình bằng những động tác bale uyển chuyển. Diễn xong màn trình diễn của mình, cô đón nhận những tràng pháo tay nồng nhiệt rồi tiến về phía sau sân khấu. Quái lạ, trên bàn trang điểm của cô đột nhiên xuất hiện một lẵng hoa hồng. Cô đang khó hiểu không biết ai là người tặng thì bỗng nhiên Taehyung xuất hiện từ đằng sau cất giọng nói.

Taehyung- Lâu quá không gặp rồi nhỉ? Hye Jin?

Hye Jin- Anh Taehyung? Sao anh biết em ở đây?

Taehyung- Làm gì có chuyện nào trên đời này mà anh không biết.

Hye Jin- Anh đến tận đây có việc gì sao?

Taehyung- Chỉ muốn hỏi thăm một chút xem em có đang sống tốt không, sự nghiệp thế nào, đã làm quen với ai?

Hye Jin- À em vẫn ổn, cũng chưa có mối quan hệ đó với ai. Còn anh thì sao? Chắc anh đang hạnh phúc? Em đã thấy tấm hình đó rồi.

Taehyung- Đúng là anh đang rất hạnh phúc. Còn em rốt cuộc đã tìm ra người mình thực sự yêu chưa?

Hye Jin-.....

Taehyung- Em không nhớ rằng Jungkook vẫn luôn chờ em à?

Hye Jin- Th....Thật sao? Sau những gì em đã làm với anh ấy?

Taehyung- Tên đó từ nhỏ đã rất cứng đầu rồi mà. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa người nó yêu vẫn sẽ luôn luôn là em.

Hye Jin có chút xúc động. Vì sau khi bỏ đi, rời xa Jungkook, không còn được Jungkook ở bên cạnh chăm sóc từng chút một nữa cô mới nhận ra rằng không một ai có thể đối xử với cô như Jungkook đã làm cả. Nhưng cô vẫn sợ rằng, sau lần cuối gặp mặt đó anh vẫn giận cô. Còn cả việc suýt nữa anh về chung một nhà với Ami nữa khiến cô không dám quay trở về.

Taehyung- Jungkook đã vì em mà chủ động suốt bao năm rồi. Lần này em hãy chủ động với nó đi, anh sẽ giúp em hết sức.

Hye Jin- Thật sao? Anh sẽ giúp em?

Taehyung- Tất nhiên rồi. Giờ em sẽ về Hàn Quốc ngay chứ? Cho em quyết định, anh sẽ chờ em ở sân bay lúc chín giờ sáng mai.

Taehyung vỗ nhẹ vào vai của Hye Jin một cái rồi rời đi ngay sau đó. Anh đành phải làm cách này thôi, để không đánh mất Ami vào tay Jungkook.

#Bánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro