Chapter 5: Thứ Hye Jin thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn giới thiệu nhân vật mình có sửa lại nên mọi người có thể quay lại đọc nhé.

_________________________________________________________________

Cả đêm cô cứ nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được. Trong đầu cứ nghĩ đến câu " Anh thích Ami " của Taehyung. Cô không phải dạng xấu xí nhưng cũng không phải dạng đẹp như tiên tử mà sao có thể khiến cho Taehyung thích ngay từ ánh nhìn đầu tiên được. Nhưng..... cô không thích Taehyung như cái cách anh thích Ami. Haizzzzz, phải làm sao đây T_T

Sáng hôm sau, cả Hye Jin và Jungkook đều không đi học. Cả lớp bắt đầu bàn tán suy diễn đủ thứ về hai người. Nào là Jungkook hôm qua "vận động" mạnh quá nên Hye Jin không ra khỏi giường được, hay là Hye Jin và Jungkook quyết định chuyển đến trường nào khác. Hừm, toàn mấy suy nghĩ vớ va vớ vẩn.

Tan học, Ami cùng Jungmin định đi bộ về thì đã thấy ở cổng trường một chàng soái ca bên con xe siêu hịn, và đó không là ai khác ngoài Kim Taehyung.

Taehyung- Ami à

Ami- Anh Taehyung?? Hôm nay hai người kia không có đi học, anh đến đây làm gì?

Taehyung- Anh đến để đón em

Ami- E.... Em????

Taehyung- Em không phiền nếu anh đưa em đi chơi một chút chứ? Anh hứa anh sẽ đưa em về sớm thôi.

Ami- Em.... Em....

Jungmin- Nó không phiền đâu anh đẹp trai. Anh đưa nó về nhà trước chín rưỡi tối là được. Em bảo kê cho.

Ami- Jungmin.... mày làm gì vậy??

Jungmin- Được soái ca rủ đi chơi, sướng thấy mồ lại còn bày đặt làm bộ ngại ngùng.

Ami- Kh... Không phải....

Taehyung- Nếu em thấy ngại thì có thể dẫn theo cô bé này.

Jungmin- Em??? Thôi......

Ami- Jungmin à, đi cùng tao

Dứt lời Ami mạnh bạo mở cửa xe, đẩy Jungmin vào dãy ghế đằng sau, còn mình thì leo lên xe ngồi bên cạnh. Taehyung vừa cười vừa lắc đầu ngồi vào ghế lái và xe bắt đầu phóng đi thật nhanh.

Taehyung- Hai em muốn đi đâu? Khu vui chơi? Rạp chiếu phim?

Jungmin- Hay mình đến rạp chiếu phim đi. Giờ ở đó đang chiếu một bộ phim ma hay lắm.

Ami- Mày quên tao sợ ma à?

Jungmin- Có anh đẹp trai ở đây thì mày còn sợ gì nữa? Anh nhỉ?

Taehyung- Đúng, anh sẽ bảo vệ em. Em không cần lo lắng đâu.

Ami mặt mày đỏ bừng, nín thinh dựa vào cửa kính. Trong lòng khẽ thầm nguyền rủa con bé Jungmin vô duyên này.

Jungmin- Anh đẹp trai, anh là gì của bạn em đây?

Taehyung- Thứ nhất, gọi anh là Taehyung. Thứ hai, anh chỉ là bạn của Ami thôi.

Jungmin- Được rồi, vậy anh Taehyung. Anh làm sao quen được với Ami nhà em?

Taehyung- Anh là ân nhân cứu mạng của Ami nha.

Jungmin- Ami lại gặp chuyện gì vậy anh??

Taehyung- À, hôm bữa anh tình cờ đi ngang qua, đúng lúc thấy Ami sắp bị 1 chiếc xe tải đâm nên anh chạy đến cứu thôi.

Jungmin cau mày đánh nhẹ vào tay Ami một cái.

Jungmin- Mày đó. Bị đui à?? Không có anh đẹp trai này chắc tao phải hàng ngày đến bệnh viện vì mày mất.

Ami- Con điên. Vừa mới gặp mà suốt ngày anh đẹp trai nọ, anh đẹp trai kia rồi.

Jungmin- Kệ tao. Anh Taehyung đẹp trai thật chứ.

Cuối cùng cũng đến rạp chiếu phim. Ami và Jungmin mỗi người một combo bỏng ngô size L và mộy cốc coca cỡ L luôn. Cả ba yên vị trên chiếc ghế ngồi xem phim. Taehyung ngồi ngoài cùng, kế là Ami rồi đến Jungmin. Trong suốt bộ phim, Taehyung rất chăm chú xem, phải nói là những con quỷ này không thể dọa nổi anh. Ngược lại hai cô gái kế bên thì hét om sòm, hai đôi bàn tay cứ run rẩy nắm chặt lấy nhau. Taehyung khẽ mỉm cười vỗ nhẹ lên vai Ami.

Taehyung- Đừng sợ. Có anh đây rồi.

Ami nghe thấy câu nói này, gương mặt đỏ ửng, ngơ ngác nhìn anh mãi. Cho đến khi hết phim, khuôn mặt của Ami cũng chẳng đỡ hơn là bao.

Jungmin- Ê, Ami. Mày ốm rồi à? Sao mặt đỏ như đít con khỉ đít đỏ thế kia?

Ami- Không sao...... tí nó hết thôi.

Taehyung- Hai em đói chưa? Anh chở đi ăn nhé. Anh biết một nhà hàng gần đây ngon lắm.

Jungmin- hô hô. Số mày phước ba đời đó Ami. Được trai đẹp dẫn đi xem phim lại còn được bao ăn nữa.

Ami- Im đi, con vô duyên.

Taehyung đứa Ami và Jungmin đến một nhà hàng buffet hết sức sang trọng. Jungmin thoải mái lựa hết đồ ăn mình thích, còn Ami thì cứ chần chừ muốn nói với Taehyung vài câu lại chẳng biết nên mở đầu thế nào.

Ami- Tae.... Taehyung.

Taehyung- Ơi

Ami- Cảm ơn anh về ngày hôm nay. Với cả anh không cần đưa bọn em đến một nơi sang trọng đắt tiền như vậy đâu. Anh làm vậy em thấy ngại lắm.

Taehyung mỉm cười ôn nhu, nắm chắc đôi vai của cô. Cất lên một giọng nói nhẹ nhàng, khiến người đối diện luôn cảm thấy tin tưởng hơn.

Taehyung- Em có coi anh là bạn không vậy?? Nhà hàng này cũng thuộc trong công ty nhà anh, em cứ coi như là đến nhà anh ăn tối đi.

Ami- Cảm ơn anh

Taehyung- Anh mong rằng sau này em có thể thoải mái với anh chút. Anh là con người dễ gần mà, chứ ai như thằng Jungkook. Thằng khó ở ấy theo đuổi Hye Jin cũng được bảy năm rồi đấy chứ. Mà mãi vẫn cứ dậm chân tại chỗ.

Ami- Theo đuổi?? Bảy năm cơ ạ????

Taehyung- Anh, Jungkook và Hye Jin là bộ ba chơi từ nhỏ. Năm mười tuổi Jungkook đã để ý đến Hye Jin và luôn chiều chuộng, yêu thương con bé từ lúc ấy. Việc gì con bé nhờ làm là thằng cha ấy không bao giờ từ chối. Thậm chí còn nhập học muộn để được học cùng với con bé nữa. Thằng này si tình quá mức rồi.

Ami- Vậy Jungkook không phải chỉ mới mười sáu tuổi sao?

Taehyung- Jungkook bằng tuổi anh. Nay đã hai mươi rồi.

Jungmin mồm vẫn đang nhồm nhoàm thức ăn từ đâu chạy tới, bá vai Ami mà nói.

Jungmin- Bình thường được bao là mày ăn như lợn cơ mà. Sao hôm nay khách sáo thế?

Ami- I....Im ngay. Mày biết gì mà nói

Ami khuôn mặt lại ửng đỏ vì xấu hổ, đặt đĩa thức ăn của Jungmin xuống bàn rồi cười ngượng nói với Taehyung.

Ami- Cũng muộn rồi. Phiền anh chở em và Jungmin về với.

Taehyung- Được, nếu em đã muốn vậy. Cảm ơn em đã dành thời gian cho anh.

Ami- Em phải cảm ơn anh mới đúng.

Taehyung lái xe đứa hai cô nhóc về tận nhà rồi nhanh chóng quay lại bệnh viện nơi Hye Jin và Jungkook đã ở cả ngày hôm nay. Vừa bước vào cửa phòng bệnh, gương mặt ủ rũ của Hye Jin tươi lên không ít. Bên cạnh giường bệnh là dáng vẻ khoanh tay trước ngực, khuôn mặt cau có của Jungkook.

Jungkook- Tao đã dặn mày đến đón bọn tao từ tiếng trước.

Taehyung- Tao bận chứ. Sao mày không kêu tài xế đến đón. Mày là người thừa kế tập đoàn Jeon cơ mà.

Jungkook- Hye Jin muốn mày đưa về.

Hye Jin- Không sao, không sao. Anh Taehyung chẳng phải đang ở đây rồi sao.

Taehyung- Rồi cô bé, hôm nay khám tổng thể thế nào.

Hye Jin- Không sao hết đó anh. Em hoàn toàn khỏe mạnh.

Taehyung- Thế thì tốt. Hye Jin khỏe rồi thì mai hai đứa đi học lại đi. Ami bảo là hôm nay hai đứa nghỉ học mà lũ trong lớp ngồi tán phét đủ thứ chuyện trên đời.

Hye Jin- A....Ami?

Taehyung- Báo cho hai đứa một tin vui. Anh mài sẽ chính thức theo đuổi Ami. Hai mươi năm cuộc đời, lần đầu tiên Taehyung đây biết cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chắc chắn chúng mài sẽ được mời đi ăn cưới sớm thôi. Hahahaha

Sau hôm nay đi chơi với Ami.... và Jungmin. Anh cảm thấy tâm trạng rất tốt. Mặc dù có thể coi như anh đã tỏ tình với Ami nhưng cô chưa trả lời, cũng chưa thể nói là đã thất bại. Anh vẫn có cơ hội. Chẳng qua là cô gái này còn nhỏ, đợi một thời gian sau chắc chắn cô sẽ xiêu lòng.

Trái lại với Taehyung, Jungkook đang thấy rất hoang mang. Anh thừa biết là Hye Jin thích Taehyung. Vừa cảm thấy vui mừng lại vừa thấy buồn. Vui vì nếu như Taehyung yêu Ami thì chắc chắn Hye Jin sẽ từ bỏ việc thích thầm Taehyung và cho anh một cơ hội nhưng điều đó sẽ khiến cho bảo bối này của anh đau buồn đến chết mất.

Jungkook cũng đâu hiểu hết được bản tính của Hye Jin. Thứ mà cô ta thích, chắc chắn sẽ chỉ thuộc về một mình cô ta. Dù phải trả bất cứ cái gì.

#Bánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro