Lưu bút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói, thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, là khoảng thời gian ai cũng muốn quay lại ít nhất một lần trong đời. Bởi lẽ, thanh xuân đem đến cho ta rất nhiều cảm xúc khác nhau: bồng bột, sôi nổi của lứa tuổi sắp trưởng thành, yếu đuối và đôi khi cảm thấy gục ngã nhưng chúng ta vẫn kiên trì đứng lên như con lật đật mạnh mẽ, để đối diện với cuộc sống sau khi trưởng thành, sẽ không còn mang danh thanh thiếu niên nữa, đến lúc đó là lúc thanh xuân đã kết thúc...

Tôi, cũng đang tận hưởng thanh xuân cho riêng mình! Khi tôi hỏi mọi người xung quanh tôi "Thanh xuân là gì?" thì đa phần câu trả lời là: Thanh xuân là được làm tất cả những điều mình thích, được ăn ngon, mặc đẹp, được đi du lịch đó đây; Thanh xuân là khoảng thời gian trưởng thành và trải nghiệm những điều thú vị trong cuộc sống; Thanh xuân là chú tâm vào việc học để sau này có công việc ổn định trong xã hội; hay đơn giản là Thanh xuân là được trải qua cùng chàng trai bạn thích những năm cấp 3. Nhưng đối với tôi, thanh xuân của tôi chỉ vỏn vẹn là BTS và chàng trai đặc biệt Kim Taehyung!

Nói tới đây chắc có nhiều bạn sẽ chẳng tin nhưng với tôi, tôi luôn hạnh phúc vì có BTS làm cho cuộc sống của tôi thêm đặc biệt. Chắc nhiều người sẽ cười nhạo tôi "Một đứa con gái 17 tuổi thì biết gì về cuộc sống này mà bày đặt phán nhảm!" Thật vậy, tôi không biết quá nhiều về cuộc sống này bởi lẽ khi tìm hiểu quá sâu, tôi càng cảm thấy cuộc sống thật đáng sợ, nó có thể vùi dập ta bất cứ lúc nào, chỉ muốn ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp này mãi. Thanh xuân của tôi cũng từng giống như bao người, cũng được ăn uống thỏa thích, được mặc những bộ đồ mình thích, được đi du lịch tuy không nhiều nhưng đủ để tôi tự mình trải nghiệm, nhưng tôi không có chàng trai bên tôi năm 17 tuổi, đó quả là điều thiếu sót. Tôi luôn nghe bạn bè mình nói rằng chàng trai bên bạn năm 17 tuổi sẽ không theo bạn đến hết cuộc đời nhưng sẽ trải qua tuổi thanh xuân cùng bạn, sẽ khiến cho thanh xuân của bạn, mà cho đến lúc về già, vẫn không thể nào quên được. Tuy tôi không may mắn được như vậy nhưng tôi luôn luôn có một chàng trai trong tim mình, người con trai tôi dành hết tình yêu thanh xuân trao tặng - Kim Taehyung!

Anh - Kim Taehyung - chàng trai tháng 12 có trái tim ấm áp của tôi, có thể không phải là người đầu tiên tôi thương nhưng sẽ là người đầu tiên tôi cất giữ trong tim đến lúc về già và đến khi không còn nữa.

Anh - chàng trai tôi không bao giờ với tới, tôi biết chắc là vậy, kể cả gặp anh tôi còn chẳng thể nữa là, kể cả sự hiện diện của tôi anh còn chẳng biết nữa là nhưng tôi vẫn một mực yêu anh, thương anh vô điều kiện.

Anh - chàng trai khiến em vừa vui, vừa hạnh phúc, vừa đau xót khôn nguôi. Những lúc em mệt mỏi tựa như bất lực, chỉ cần nhìn nụ cười tươi rói tít cả mắt của anh là bao nhiêu mệt mỏi đều biến mất; những khi cảm thấy bực bội đến phát điên vì ai cũng ruồng bỏ em thì khi ấy, em sẽ lấy ảnh của anh ra xem cho vơi đi cảm giác tiêu cực đó; những lúc anh yếu mềm, bật khóc trên sân khấu làm em không tài nào kiềm được nước mắt vì người em thương đang rơi lệ đây này. Anh là ngồn động lực tuyệt diệu của em để em trải qua hết tháng ngày dần trưởng thành đầy khó khăn này!

Nói thật, không biết phải dùng bao nhiêu lời lẽ để nói ra hết tấm lòng của em dành cho anh nhưng chắc chắn, nếu sau này buộc phải quên anh thì em nhất quyết không làm cho dù phải đánh đổi đi bất cứ thứ gì. Người ta nói, em thương anh là mù quáng vì anh không hề biết đến em, chưa hề thấy mặt em mà em dành cho anh quá nhiều yêu thương như vậy. Có lẽ anh à, người ta chưa biết đến việc đã yêu một người thì đâu cần người đó đáp trả, chỉ mong người đó luôn hạnh phúc là mình vui rồi, yêu thương từ một phía thì có làm sao. Đối với em, việc yêu thương anh là việc làm đúng đắn nhất trong 17 năm cuộc đời mà em không hề hối hận.

Những ngày tháng thanh xuân của em trải qua có lúc êm đềm, có lúc thăng trầm nhưng ngày nào cũng trôi đi với các anh. Em nghĩ, nếu một ngày mà em không được ngắm anh chắc em nhớ đến phát điên mất. Chương trình nào có các anh tham gia em cũng xem hết, không bỏ sót cái nào; hình của anh thì lưu đầy trong điện thoại cả trong laptop của em, chỉ vì muốn ngắm khuôn mặt ấy mỗi ngày mà em cài làm màn hình điện thoại luôn đấy.

Nhưng anh à, cuộc sống mà, có vui thì phải có buồn đúng không anh? Với em, nỗi buồn tuyệt vọng nhất là khi thanh xuân tươi đẹp được cùng anh trải qua này sẽ kết thúc. Ngày đó sẽ không xa và em sẽ thành người trưởng thành và bắt đầu những bước đi đầu tiên vào cuộc sống khó khăn này mà không phải lúc nào cũng có sự hiện diện của anh. Đó quả là điều khó khăn!

Rồi sau này, khi cuộc sống xô đẩy ta đi thật nhanh khiến ta không nhớ về quá khứ nữa, thì lỡ một ngày em quên mất anh, anh có giận em không? Em rồi sẽ là một cô gái trưởng thành, độc lập, biết suy nghĩ chín chắn và sẽ có việc làm đúng không anh? Em rồi sẽ bận rộn với công việc của mình giống như anh đã từng đúng không anh?

Em - cô gái mang theo một hoài bão lớn lao, rằng nhất định phải gặp được anh, được nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt ở ngoài đời. Anh ơi, sau này, khi em có công việc ổn định và khoản tiền kha khá, em chắc chắn sẽ đi gặp anh, sẽ được chìm đắm trong âm nhạc của anh mang lại, sẽ được làm một ánh sáng nhỏ trong vô vàn ánh sáng xung quanh anh, sẽ gọi thật to tên Kim Taehyung mặc dù anh có thể sẽ chẳng nghe thấy.

Rồi sẽ đến một ngày, em mặc áo cô dâu bước vào lễ đường cùng một chàng trai khác, người đó sẽ không thể là anh... Khi ấy, em sẽ mỉm cười, nhớ lại bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu yêu thương của mình dành cho Kim Taehyung. Anh, rồi sẽ là người đứng sau gia đình trong tim em, khi ấy, em cũng sẽ nghĩ về anh ít hơn vì em bận nghĩ cho gia đình nhỏ của mình; khi ấy em sẽ ít có thông tin về anh hơn, không biết anh đang ở đâu, đã comeback chưa hay đã hẹn hò ai rồi vì khi đó em bận lo cho công việc bề bộn của mình...

Nhưng anh à, tuy rằng sau này anh không còn đứng nhất trong tim em nữa nhưng em vẫn dành trọn riêng cho anh một không gian nhỏ nhắn trong tim em vì anh, sau ngần ấy năm thanh xuân của em dành cho anh thì tình cảm ấy rất đáng để em gìn giữ mãi mãi.

Anh à, rồi sẽ có một ngày, em sẽ cho con em coi những bức hình của anh và nói "Người thương của mẹ đó con!" Nghĩ đến thôi cũng thấy tự hào rồi anh à. Anh ơi, sau này, khi anh hẹn hò rồi kết hôn, rồi có gia đình cho riêng mình thì xin anh hãy luôn nhớ rằng, có rất nhiều ARMY bên cạnh anh, không vì thế mà bỏ rơi anh, và trong đó có em. Anh à, tuy rằng anh không biết em là ai nhưng em vẫn dành trọn thanh xuân này để yêu anh, để thương anh, để ngày đêm ngóng trông tin tức về anh. Và rồi anh à, khi em gặp được anh rồi, em sẽ an tâm và sống cho mình một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ, em sẽ tạm để anh vào khoảng trống trong tim và cất kĩ nơi đấy mãi mãi!

Khi đó có nghe cái tên Kim Taehyung, sẽ chỉ biết cười thôi, người con trai đó đã khiến tôi bắt đầu một tình yêu mà mãi không kết thúc. Em thương anh lắm! Kim Taehyung !


_Nu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro