Phần 1: Start again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt nhận ra có lúc mình đơn độc đến vậy, đáng thương đến thế.

Lắng nghe người, đồng cảm người, chia sẻ với người. Cuối cùng đến mình cần thì người một câu an ủi cũng không có, tự mình cũng không thể an ủi mình.

Khóc. Có là gì, nước mắt cũng chỉ là nước muối, tệ hơn còn chảy ngược vào vết thương.

Vốn tưởng cố gắng là đủ, hóa ra cũng chỉ là tự mình lừa mình.

Kiếm củi 3 năm thiêu rụi một giờ.

P/s: Vẫn còn đặt được tiêu đề, xem ra tâm trạng không tồi tệ lắm.

Giờ mới thật sự thấu hiểu được câu nói "câu chữ là thứ dễ lừa người nhất".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro