Phần 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết cho những ngày buồn chán...

Chẳng còn gì nữa. Không phải vì tôi không chịu áp lực quá lớn vì vấn đề này, mà có nghĩa rằng tôi không quan tâm tới nó.

Chẳng còn gì nữa. Không phải vì vấn đề này không quan trọng, mà chỉ vì tôi quá mệt mỏi với nó thôi.

Chẳng còn gì nữa. Không phải tôi cố tình diễn kịch, mà là tôi chưa tìm được ai đủ tin cậy để phơi bày lòng mình.

Chẳng còn gì nữa. Không phải tôi muốn tỏ ra yếu đuối, chẳng qua tôi thật sự cần được sẻ chia.

Nếu tất cả chỉ là phù du, liệu nỗi buồn này sẽ qua đi nhanh chóng chứ? Liệu sự thất vọng này sẽ được bù đắp bởi một tương lai tươi sáng hơn, liệu ngày mai rồi sẽ khác?

Nếu mọi thứ là bất tận, vậy đâu mới là giới hạn của khổ đau? Liệu thời gian quả thật sẽ chẳng bao giờ cạn kiệt, liệu ta cuối cùng cũng sẽ tìm ra lối thoát cho riêng mình?

Chào tháng 11 của tôi.

----------------------------------------------------------------------

Please vote for me, i need some empathy!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro