Phần 55: Suy vl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. "Sau này tôi mới hiểu được rằng thật sự buông bỏ một người là cảm giác gì. Không phải là trống rỗng mà là huyên náo; không phải là thiếu mất thứ gì trong lòng mà là tiếp tục sống, ăn cơm, đi làm, vui chơi. Em vẫn luôn ở trong lòng tôi nhưng mỗi khi nhớ đến em trong lòng tôi lại không có chút gợn sóng nào cả. Chính là một người quen một người rất lâu rất lâu, cũng đã từng yêu, có lẽ không làm phiền mới là dịu dàng cuối cùng. Dẫu sao thì có những thứ tình cảm ngoài nói lời tạm biệt ra thì không còn lựa chọn nào khác."


中文版: 我后来才知道,真正放下一个人是什么感觉。不是空空荡荡却嗡嗡作响,不是心里缺了一块,而是继续生活吃饭,上班游戏。你依旧在我心里,再想起你时却没什么波澜。就是一个认识很久的人,也用力爱过。大概不打扰,才是最后的温柔。毕竟有些感情,除了说再见,别无选择。

(Dịch: Cố Bắc Như Sơ)


2. Đôi khi, đến kì cũng là một điều tốt.

Nỗi cô đơn có thể đổ lỗi cho nó, cảm giác tủi thân có thể đổ lỗi cho nó, bất kì suy nghĩ tiêu cực nào cũng có thể đổ lỗi cho nó.

Cho nên, càng đáng sợ hơn là lúc cảm xúc thật sự bình ổn lại, chỉ để nhận ra những gì mình cảm thấy, hóa ra đều xuất phát từ hiện thực.

Có thể chính là như vậy, càng lớn thì càng cô đơn. Vốn không nên mộng tưởng về hơi ấm, bởi sống trong lạnh giá thành quen, sẽ không còn nhiều nuối tiếc như vậy nữa.


3. Nếu như quay đi có thể đổi lấy một ánh mắt lưu luyến...


4. Một người bị chứng mất ngủ, bởi vì không tài nào chợp mắt được, họ sẽ chợt nghĩ không hiểu trước kia mình đã thiếp đi như thế nào. Cũng chính vì không thể thiếp đi, họ vô cùng hoài niệm về quãng thời gian mình đi vào giấc ngủ vô cũng dễ dàng trước kia.

Giống như em thích anh; sau đó vì một lí do nào đó không còn gặp được anh, em sẽ cảm thấy rằng hóa ra thời gian mà bản thân luôn tự cho rằng là tự nhiên ấy lại quý hóa đến thế.

Có những sự việc chính vì không thể lặp lại, mới càng gây ra những nuối tiếc vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro