Thanh xuân tuổi 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói thanh xuân như một cơn mưa rào, dù từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, nhưng vẫn muốn được đắm chìm trong nó dù chỉ 1 lần! Có lẽ cuộc đời tôi, đẹp nhất là khi anh xuất hiện!

Có lẽ, trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng đều có những rung cảm đầu đời hay thứ tình cảm gọi là tiếng sét ái tình! Ở tuổi 15, tôi chưa nghĩ đến việc là sẽ yêu một ai đó, nhưng suy nghĩ đó của tôi đã bị thay đổi, từ khi tôi nhìn thấy anh! Đó là lần đầu tiên, tôi thấy anh, nhưng sao trái tim tôi, nó lại đi sai nhịp như vậy? Anh làm tim tôi xốn xang, bồi hồi đến một cách kì lạ? Đó có phải là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên không vậy? Anh cười dưới ánh nắng gay gắt, nụ cười của anh như xua tan đi cái nắng oi ả của mùa hạ vậy? Ngay lúc đó, tôi muốn được bước tới gần anh! Muốn được nhìn anh ở cự li gần hơn nữa! Muốn được biết tên anh, muốn được biết anh ở đâu? Hình như tôi hơi tò mò về anh rồi - người khiến tôi rung động. Anh đi xa rồi, tôi mới rời mắt khỏi bóng dáng đó! Nhanh chóng định thần lại cảm xúc, tôi liền đi tiếp tới trường. Đang trong thời gian ôn thi, tôi không có nhiều thời gian để mơ mộng, tương tư! Nhưng anh, con người ấy, dù mới chỉ gặp một lần thôi, đã đủ sức khiến tim tôi nhớ nhung rồi! Ngồi trong lớp học, tôi nhớ đến hình bóng của anh! Dáng người anh cao ráo đầy sức cuốn hút! Nhưng cái chiều cao ấy của anh, cũng khiến phát ghen tỵ vì nhìn tôi này, chiều cao thì không có, đứng với tụi con trai trong lớp, nhìn thật đối lệch biết bao! Điều đó khiến tôi muốn khóc! Hic, nhưng không chỉ chiều cao của anh, khiến tôi ghen tỵ, mà còn khuôn mặt đẹp trai không góc chết của anh nữa! Tôi muốn biết khuôn mặt ấy, đã làm đổ gục trái tim của bao nhiêu cô gái như tôi rồi! Gương mặt ấy của anh, đẹp từng milimet, từng góc cạnh trên khuôn mặt đều bừng sáng! Trông anh như một thư sinh Hàn Quốc vậy! Trong đầu tôi thầm nghĩ :" anh ơi, anh ăn gì mà đẹp trai vậy? ". Là gương mặt, là chiều cao, anh đã khiên tôi ghen tỵ đến phát bực rồi! Ngồi trong giờ ôn, mà tôi chỉ nghĩ tới anh như vậy, thì sao học được bài! Rồi cũng kết thúc giờ học, trên đường đi về, tôi mong mình được nhìn thấy anh một lần nữa! Tôi muốn được nhìn thấy bóng dáng ấy, 1 lần nữa thôi. Và trong khoảng thời gian tiếp đó, tôi luôn mong muốn như vậy! Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, cuối cùng cũng đến lúc, kì thi cấp 3 cũng diễn ra! Hôm đi thi đầu tiên, tôi khá lo lắng, vì tôi không thể đoán được mình sẽ thi cái gì, nhưng hình ảnh của anh, ngày hôm ấy, lại xuất hiện, khiến tôi bất giác bật cười. Hình ảnh của anh, cũng xua tan đi nỗi lo lắng của tôi, một cách kì lạ! Và rồi, tôi cũng kết thúc kì thi đó một cách hoàn hảo. Tôi được hưởng thụ một kì nghỉ hè dài. Trong quãng thời gian nghỉ đó, tôi chán vô cùng, tôi cật lực lên facebook, tìm nick face của anh, nhưng thất vọng vì không thể tìm thấy! Buồn chán và muốn đi học một cách điên cuồng! Thấm thoắt, 2 tháng hè cũng trôi qua, ngày đầu tiên, tôi đi tập trung ở ngôi trường mới, cảm giác bỡ ngỡ lắm, cái ngôi trường mà bao lâu nay tôi muốn được đặt chân tới! Bước vào học chính, tôi cũng nhanh chóng kết thân được với các bạn trong lớp. Giờ ra chơi, tôi thường ra ngoài sân trường chơi, những bước chân của tôi tung tăng dưới ánh nắng! Và bộp 1 cái, tôi va đập vào một thứ gì đó, và ngã xuống đất! Ôm đầu và nhìn lên, miệng tôi lúc đó đang lẩm bẩm mấy câu chửi thề, thì 1 giọng trầm ấm vang lên:"không sao chứ? ". Giọng nói ấy, có một ma lực cuốn hút vô cùng. Tôi ngước lên nhìn, gương mặt ấy, nụ cười ấy, đó chính là anh. Người con trai mà tôi luôn mong muốn được gặp lại! Anh đỡ tôi đứng dậy, nói câu xin lỗi và xin phép đi trước. Tôi vẫn đứng đó, ngơ ngác nhìn anh bước đi! Cái vỗ vai của đứa bạn, mới giúp tôi, tỉnh mộng. Thì ra anh đã đi! Anh lại khiến tôi sai nhịp một lần nữa! Tôi bây giờ vui mừng tột cùng khi biết anh và tôi cùng chung trường!

Tiếng trống vào lớp vang lên, tôi bước vào lớp với một tâm trạng thẫn thờ. Tôi vẫn chưa thể tin rằng, anh và tôi lại chung trường. Đó có phải là món quà mà Thượng đế ban tặng cho tôi không? Ngồi trong lớp học, tôi đôi khi bật cười vô thức, và còn bị mấy đứa bạn nói là "khùng". Rồi những ngày sau đó, tôi có động lực để lết ra khỏi chiếc giường để tới trường. Tôi muốn được ngắm nhìn nụ cười, muốn được nghe giọng nói trầm ấm ấy của anh. Nhưng chợt nhớ ra, tôi không biết anh tên gì và học lớp nào? Tôi ngốc quá, hôm qua là cơ hội để tôi được giải đáp những thắc mắc, ấy vậy mà tôi không biết nắm bắt, lúc này trong lòng tôi đang gào khóc! Dạo này, tôi thường xuyên ra ngoài sân chơi, cũng chỉ vì muốn biết anh học lớp nào? Nhưng sau lần đó, tôi không còn nhìn thấy anh nữa? Trong đầu tôi suy nghĩ :" anh bận việc gì sao? Hay anh đã chuyển trường rồi? ". Một phần ngờ vực, một phần cũng tủi thân. Nhỡ anh chuyển trường rồi thì sao? Người con trai khiến tôi rung động ấy, anh còn ở đây không? Những suy nghĩ ấy, quanh quẩn trong đầu tôi, nhiều tuần liền. Hôm nay, tôi vẫn đi học như mọi ngày bình thường, nhưng hôm nay ở trường, các câu lạc bộ tuyển thêm thành viên, nên tôi liền đăng kí vào câu lạc bộ guitar. Buổi đầu tiên tham gia câu lạc bộ, tôi khá ngơ ngác vì đều là các anh chị khoá trên và một số bạn lớp khác nữa! Trong giây phút ngơ ngác như vậy, tôi bất ngờ nghe thấy:" Xin chào mọi người! ". Giọng nói ấy, trầm ấm mà quen thuộc. Tôi quay người nhìn lại, nụ cười toả nắng ấy, là anh, người con trai mà tôi hậu đậu đụng phải trên trường. Anh cũng tham gia câu lạc bộ guitar, còn hơi bất ngờ thì trưởng nhóm hô mọi người, mang đàn ra đánh thử. Tôi đi vội, quên không mang theo, mọi người thì đều có cặp để tập, còn anh, chỉ có một mình. Thấy vậy trưởng nhóm liền ghép tôi với anh là một cặp. Có chút ngại ngùng, khuôn mặt tôi lúc ý đỏ ửng, như bị ai trêu ghẹo vậy? Ngay lúc này, tôi được ngắm anh ở cự ly gần nhất. Khuôn mặt anh nhìn từ xa đã rất hấp dẫn, nhưng bây giờ ở khoảng cách chỉ cách nhau chục cm, tôi thấy anh như một tia nắng rực rỡ, không quá gay gắt, nhưng cũng đủ thiêu đốt trái tim tôi. Từng ngón tay của anh, lướt nhẹ trên dây đàn. Những giai điệu du dương vang lên, mới chỉ là những nốt nhạc đầu tiên thôi, tâm hồn tôi dường như đã bị cuốn vào giai điệu anh đang đánh. Ngẩng lên nhìn anh, khuôn mặt chăm chú, anh dường như đang hát, tiếng hát ấy nhỏ, nhưng đủ để anh và tôi có thể nghe thấy. Lúc này, tôi mới để ý tới đôi mắt của anh. Đôi mắt ấy, có phần lạnh lùng, thờ ơ, ánh nhìn sắc, nhưng tại sao đôi mắt ấy vẫn phảng phất chút buồn? Đôi mắt của anh dù có sắc nét, lạnh lùng bao nhiêu nhưng trong đó vẫn có chút phiền muộn, ưu tư! Tôi đăm chiêu nhìn anh, mà không hề biết, anh đã đánh xong bản nhạc từ lúc nào. Anh vỗ vai tôi, giật mình, tôi cười. Tôi không hiểu vì sao mình lại cười! Anh hỏi tôi "bài hát đó hay chứ? ". Tôi gật đầu với khuôn mặt đỏ hồng. Ngồi cạnh như vậy, tôi thì thầm hỏi anh tên gì? Anh chỉ cười và nói " anh là con của Trời'. Thắc mắc và tò mò, nhưng anh không trả lời tôi. Câu lạc bộ tan ra về. Tôi tiếc nuối, tạm biệt anh. Nhưng đen đủi lắm, xe tôi đúng lúc đó lại bị hỏng. Trong lúc bối rối, anh đến bên cạnh tôi và hỏi "anh có giúp gì được cho em không". Lúc đó bất lực, tôi liền gật đầu. May mắn lắm, hôm đó anh đưa tôi về và gửi xe ở quán sửa. Ngồi sau anh, chiếc áo trắng, làm lộ từng đường nét trên tấm lưng anh! Cơ thể anh đẹp và quyến rũ như anh vậy? Bờ vai anh rộng, tôi ước mình có thể tựa đầu lên đó, dù chỉ một lần! Suy nghĩ viển vông, cuối cùng cũng về đến nhà. Tôi xuống xe và tạm biệt anh, bóng hình ấy rời đi, tôi mới bước vào nhà! Tối hôm đó, tôi vui một cách kì lạ! Tôi muốn hôm nào anh cũng đèo tôi như vậy! Mệt, tôi nằm thiếp đi từ bao giờ không hay! Sáng hôm sau, chuẩn bị đi học, tôi mới nhớ ra là xe mình mang đi sửa, lúng túng không đi học thế nào. Bỗng tôi thấy hình bóng quen thuộc ở ngoài cổng. Tôi liền chạy ra xem, đó là anh. Anh đến đón tôi đi học! Hạnh phúc lắm! Được người mình thích, đưa đi học, trong lòng tôi như nở hoa vậy! Đến trường, anh dừng xe ở cổng và để tôi đi vào. Bước đi, tôi nghe thấy tiếng anh nói vọng :" anh học 12a1 nhé! ". Tôi quay lại nhìn anh với nụ cười hạnh phúc. Anh đẹp trai, cao ráo và còn học giỏi, như vậy ai không mê cho được! Nghĩ đến đây, tôi lại nghĩ, anh có người yêu rồi, lòng tôi nhói đau. Và ngày hôm ấy, tâm trạng tôi không mấy vui vẻ. Tan học, anh đón tôi đi lấy xe. Nhìn thấy khuôn mặt thất thần của tôi, anh liền hỏi :" em bị sao vậy?". Tôi không trả lời và chỉ bảo anh lái xe đi! Lấy xe xong, tôi đi về thẳng mà không nói 1 câu tạm biệt với anh! Tối hôm đó, tôi thấy có người gửi lời kết bạn cho tôi. Tôi liền lên xem. Đó là nick của anh, anh kết bạn với tôi, tôi liền chấp nhận và bỏ điện thoại xuống. Tiếng ting...ting của messenger vang lên. Tôi liền vào, anh inbox cho tôi. Tôi liền trả lời. Nhưng vẫn không thấy vui vẻ vì suy nghĩ "anh có người yêu rồi". Anh hỏi tôi, tại sao tan học lại như vậy, tôi nói với anh suy nghĩ của tôi. Anh cười và phủ nhận, điều đó làm tôi vui lắm. Vậy là cuộc nói chuyện giữa tôi và anh ấy, kéo dài trong vài giờ đồng hồ. Trong những giây phút nói chuyện bên anh, tôi thấy anh rất đáng yêu vô cùng. Anh như cuốn lấy trái tim tôi ngay rồi! Cách nói chuyện của anh, có một chút vui đùa của trẻ con, vẫn có chút trưởng thành. Tôi đã điêu đứng vì anh mất rồi! Tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ thật nhanh! Sáng hôm sau, thức dậy với một tinh thần đầy phấn chấn, tôi đi tới trường. Bước đến cửa lớp, tôi đã thấy anh ở cửa lớp của tôi rồi! Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi, với quần âu tây và đôi giày sneaker, trong vẻ ngoài của anh thật quyến rũ, vẻ đẹp của anh bừng dáng dưới ánh nắng sớm mai! Vẻ đẹp ấy đừng toả sáng nữa được không? Đừng làm tim tôi thêm xao xuyến nữa! Đừng làm tôi thêm cảm nắng anh nữa! Tôi lỡ yêu anh rồi, người ơi! Suy nghĩ đó, sớm bay đi, khi anh gọi tôi. Thì ra anh không có người đi cùng, mới xuống rủ tôi đi ăn sáng! Haiz, chỉ là vậy thôi, tôi lại ảo tưởng rồi! Tôi đi ăn sáng với anh, với tâm trạng buồn thỉu! Cũng vào lớp, tôi tạm biệt! Ngồi trong lớp, tôi cảm thấy buồn ngủ vô cùng, nên đành bảo bạn bàn trên, che giúp tôi! Bỗng đang thiu thiu trong giấc ngủ, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, nhưng, là đang nói to với một ai đó! Tôi đứng dậy và đi ra ngoài, với khuôn mặt vẫn đang ngái ngủ. Tôi thấy anh, anh đang nói to tiếng với một anh nào đó! Chắc là bằng tuổi, thì anh mới nói như vậy! Tôi tiến lại gần, thì thấy anh đang nói về vấn đề, tập diễn cho ngày 20/11. Cách nói của anh bốc đồng và không nghe lời góp ý của riêng ai cả! Anh còn bực tức và bật ra một câu chửi thề ở trong miệng! Lúc đó, tôi không thể tin được rằng, đó là người con trai mà tôi thầm thương, trộm nhớ! Anh khác xa với những ngày thường, anh không còn trìu mến, đáng yêu nữa, thay vào đó anh là một con người bốc đồng, và không chịu nghe theo ý kiến của người khác! Bàng hoàng với những gì đang xảy ra, tôi không thể tin vào mắt mình nữa! Lững thững bước vào lớp! Đó có còn là anh không, còn là chàng trai với nụ cười toả nắng không? Anh là con người 2 tính cách hay sao? Kì lạ, khiến tôi không thể tập trung vào bài học! Tan về, tôi muốn lên mess, hỏi anh, hôm nay đã xảy ra chuyện gì, nhưng bàn tay của tôi run sợ, không thể đánh nổi từng con chữ! Bỗng ting, anh đã nhắn tin trước cho tôi! Anh giải thích vì sự nóng nảy đó, vì anh đã nhìn thấy tôi, khi đang tranh cãi với bạn! Anh bảo :" con người anh đôi lúc là vậy đấy, anh không hề hoàn hảo đâu! ". Câu nói đó, khiến suy nghĩ về anh có chút lung lay! Anh lúc thì hiền dịu, như cơn gió se lạnh của mùa thu, nhưng cũng có lúc dữ dội như cơn mưa rào mùa hạ! Con người của anh, khiến tôi thật khó hiểu! Rồi từng ngày, từng ngày cũng trôi qua, tôi với anh gắn bó với nhau cũng được vài tháng, tình cảm trong tôi, ngày càng lớn, tôi muốn nói cho anh biết rằng :" tôi thích anh nhiều lắm! ". Nhưng tôi không đủ can đảm để đứng trước anh để nói câu ấy! Tôi giữ kín, tình cảm của mình ở trong tim và chẳng hề cho ai biết! Chúng tôi đi đâu, cũng có nhau, nhưng bên nhau không có nghĩa là người yêu! Tình cảm giữa tôi và anh, chỉ là tình cảm từ 1 phía! Đó chỉ là sự rung động của tôi! Còn anh, người con trai đẹp tựa thiên thần, có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, đã điêu đứng vì anh, sao anh có thể thích tôi được cơ chứ! Có lẽ anh là mặt trời, chỉ có thể nhìn, chứ không thể chạm tới! Tình cảm của con người, không phải sẽ trải đầy hoa hồng để bước đi, sẽ phải trải qua, nhiều chông gai để bước tới cánh cổng mang tên hạnh phúc! Hôm đó, tôi biết tin, anh sắp đi du học, tim tôi như vỡ vụn! Anh sẽ sang Mỹ du học, một thành phố xa hoa, tráng lệ, với đầy đủ tiện ích giúp cho việc học! Sang đó anh sẽ có nhiều cơ hội để phát triển bản thân! Nhưng anh đi, ai sẽ sánh bước cùng tôi trên con đường tới trường, ai sẽ cùng tôi tung tăng đi ăn sáng, và ai sẽ là người đàn, hát cho tôi nghe! Thật tiếc nuối! Anh không nói với tôi chuyện đó, là một người bạn của anh! Ngày anh chuẩn bị đi, anh hát tặng tôi bài hát "Ngày em cưới". Giai điệu bài hát đó ghim chặt vào tim tôi, như có hàng nghìn con dao cắm sâu vào đó! Đau đớn đến tột cùng, nhưng tôi vẫn giữ im lặng, không thổ lộ với anh! Không nói với anh, rằng tôi thích anh từ rất lâu rồi! Tình cảm này, mình tôi giữ và đau thôi! Tôi không muốn làm anh buồn! Và cuối cùng, ngày anh lên máy bay và sang đất nước bạn, tôi không hề ra tiễn anh và nói câu tạm biệt! Tôi sợ khi thấy anh đi, giọt nước mắt của tôi lại rơi, tôi sợ tôi không đủ can đảm để rời xa anh. Nên tôi im lặng và trốn tránh hiện tại! Tạm biệt anh người tôi yêu!

Và cũng cảm ơn Thượng đế, đã cho tôi có cơ hội gặp anh, cho tôi cơ hội được ở bên anh! Cảm ơn những ngày tháng thanh xuân thật đẹp khi anh xuất hiện! Anh sẽ kí ức thời thanh xuân mà tôi không thể quên dù chỉ là gió thoảng, mây bay....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro