Chap 2: Đổi mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lễ tang của mẹ nó quyết định đi ra nước ngoài 2 năm để học hỏi thêm. Khi trở về chắc chắn nó sẽ khác hoàn toàn.

~~~2 NĂM SAU~~~
Trong sân bay bắt đầu nhôn nhao. Vì sao à...vì mĩ nhân xuất hiện. Không ai khác đó là chế Hi. Tóc màu vàng , ăn mặc tông xì tông, đen trắng nguyên bộ. (Vì mị lười phối nên mấy bộ đơn giản sẽ viết ) Áo phông trắng có 1 vệt đen ngang áo, quần short bò đen tua tủa. Áo khoác bomber màu đen, đôi giày thể thao màu trắng có chữ Adidas to đùng. Cặp kính râm màu đen với chiếc vali khá 'con con'. Bước xuống máy bay trước bao ánh mắt đủ thể loại. Bắt đầu xì xào to nhỏ.

-Uê, cô gái kia trắng kinh, xài kem gì ta mày tí qua hỏi đi.

-Thôi nhìn là biết tiểu thư giàu có mình làm gì có tiền mua. Bớt xấn xía đi bà ơi đi về .

-Xinh quá, không biết ăn gì mà đẹp giữ.

-Tao cá chắc nhỏ này từ Hàn Quốc về. Tu sửa dữ lắm mới được vậy.

-Người đâu mà đẹp hết phần của người khác.
...
Nó bỏ ngoài tai những lời xì xào bàn tán bước thẳng đến chiếc ôtô mui trần màu đen.
Ngồi lên xe tháo kính nó bắt đầu cất cái giọng trong veo của nó lên .
{Rin: Đục thấy bà trong chỗ nào.

Hi: Chị hai à bớt bớt lại nha chị, dép guốc sẵn sàng nha chị.

Rin: Làm gì mà căng im là được chứ gì. [Im bặt] }

- Hạo quản gia, là ông già kêu anh đến hay...

Chưa kịp nói xong đã bị cắt lời

-Thưa tiểu thư là tôi tự đến. Lão gia còn không biết hôm nay cô về  vẫn đang nhởn nhơ với cái gia đình cẩu tặc đó.

Rin: Hạo quản gia là người theo hầu của mẹ Hi. Luôn trung thành, đặc biệt ông ghét sự giả dối, phản bội.

-Được thôi phen này tôi sẽ cho họ 1 vài bất ngờ nhỏ. Đi thôi.

Mái tóc nhẹ bay trong gió, nó suy nghĩ xem có nên trả thù luôn không nhỉ, hay tỏ lòng từ bi nhân nhượng thêm cho 1 thời gian? 

*Reng reng reng*

-Cái gì nói lẹ tao đang bận. _Nó không thèm nhìn tên cứ thế nhấc máy nghe.

-[ Bận bận cái con khỉ. Mày thích về nước mà không báo trước không hả?]_ Đầu dây bên kia hét muốn lòi màng nhĩ.

-Im mồm, mày cứ suốt ngày lải nhải nên tao mới không báo mày.

-[Mày được lắm, mày dám bỏ tao ở đây hả con...]

Chưa kịp nói xong đã bị nó phũ phàng dập máy.

Chẳng mấy chốc đã đến biệt thự Vũ gia. Nó nhẹ nhàng bước xuống xe bước vào nhà. Vừa kéo được cái vali vào đến cửa cái cảnh gia đình ấm áp đã đập vào mắt.

-T...tiểu thư về r...rồi._Bọn người làm hơi sợ thốt lên như muốn đánh động đến cái gia đình vẫn đang thân mật kia.

Nghe xong câu nói cả 3 người đều quay ra nhìn. Đầu tiên thì bất ngờ sau đó lại cố lấy lại vẻ bình tĩnh.

-Hi Hi, con về mà không báo trước, làm mọi người chẳng kịp chào đón. _Con hồ ly tinh già lên tiếng đầu tiên.
-...
-Con kia mẹ mày hỏi mà không trả lời hả? _ Tiếp đến là người đàn ông ngu ngốc trong nhà lên tiếng.

-Hừ_Nó hừ lạnh rồi từ từ bước lên cầu thang.

-Chị đứng lại cho tôi, chảnh chọe nó vừa vừa. Tôi nói cho chị biết đừng cậy đại tiểu thư mà không nể mặt ai. Chị chỉ đáng...

  "Thánh nữ" chưa nói xong đã bị chế Hi cướp lời.

-Hồ ly tinh thì vẫn chỉ là vậy, nói toẹt ra thì vịt thì vẫn là vịt đừng mơ nên làm thiên nga. Giờ thì cút. _Nói xong nó bước lên phòng đóng sầm cửa. Bắt đầu sắp xếp lại đồ. Xong xuôi nó ngồi xem lại cái nơi này. Công nhận 2 năm quay lại mà nó thay đổi đến chóng mặt.

-Ừm, xem nào.
Trường "Stars" giờ đã là trường chuẩn quốc gia. Đứng nhất nhì trên cả nước. Cái thành phố này hiện tại có cả tá các đại gia. Đi đâu cũng gặp các thiếu gia, tiểu thư. Vì được các đại gia đầu tư nên nó phát triển đến mức độ kinh khủng. Các tòa nhà cao ốc, trung tâm thương mại...vân vân và mây mây.

-Kiểu này phải làm hồ sơ nhập học rồi.

^^^^^ Ngày hôm sau^^^^^
 Nó xuống nhà ăn sáng. Hôm nay là 1 ngày tốt đẹp nga~ vì hôm nay nó không có dậy muộn

-Hi Hi này xíu con đến trường "Stars" học đúng không? Có gì không biết con cứ hỏi em con.

-Không cần,tôi đâu có ngu đâu mà không biết đi tìm hiểu. _ Nó mắt không thèm nhìn cứ vừa ăn vừa nói.

-"Con khốn tao lo lắng cho mày không biết cảm ơn mà còn lên  giọng nữa hả?"_mụ hồ ly tinh nghĩ

-Xíu nữa 2 chị em đi chung 1 xe. Đi nhiều xe dễ tắc đường mà đến trường không có chỗ để. Cái này là bắt buộc đứa nào không nghe thì đi bộ.

-Tôi ăn xong rồi, tôi đi trước. _ Nó có liếc qua nhỏ "thánh nữ" kia thấy nó còn khá nhiều đồ ăn nên cố tình trêu nhỏ, vả lại nó cũng không muốn đi học cùng cái hạng người đó.

"Thánh nữ" hậm hực chạy ra xe. Trên đường đi không khí khá căng.

- Chị vẫn có ý định cướp tài sản của tôi?

-Nước vô não à. Vốn dĩ chỗ tài sản đó là của tôi sao phải cướp? _Đôi mắt nhìn xa xăm, nói chuyện còn không thèm nhìn mặt.

-Chị không thể biến khỏi gia đình này sao, từ nhỏ tôi đã quá khốn khổ rồi giờ chỉ mong được sống sung sướng tại sao chị cứ chen chân vào vậy?

-Ha khốn khổ? Đừng nói lời thừa . Cô có biết chỉ vì 2 mẹ con cô mà mẹ tôi đã tủi nhục như nào không ?_Hi liếc nhìn đã đến trường, nó bước xuống, nhìn qua thì bình thường nhưng nếu nhìn kĩ thì lại cực xinh xắn. Ai mà biết bên trong lại là con quỷ kiêu ngạo.

***Đầu tiết 1***
GVCN: Hôm nay lớp ta có học sinh mới các em chào đón bạn nào.

-Gì? Giữa kì 1 rồi mà lại có học sinh mới?

-Nam hay nữ ta...

-Mong soái ca ≧﹏≦.

GVCN: Vào đi em.
Nó bước vào, cả lớp ồ lên.

-Xin chào các bạn, mình tên là Hoàng Nguyệt Lãnh Hi. Vừa từ Anh về, mong các bạn giúp đỡ. [Cúi người]

-X...xinh quá...

-H...Hoàng Nguyệt...Lãnh Hi? Chẳng phải là con ngốc năm cấp 2 đó sao? [Khinh bỉ nhìn]

Ngay sau khi nghe câu nói đó 1 cái liếc có thể khiến người bên cạnh phải chết rét được chế Hi gửi cho cô bạn lẻo mép đó.

-Sao...sao có thể? Đó chắc là không phải. Chị Nhan xíu nữa ra chơi phải hỏi cho ra nhẽ.

1 góc khuất nào đó trong lớp đang có 1 ánh nhìn mang đầy sự ngỡ ngàng, ngu ngơ, ngờ nghệch, và không tin. Vâng đó chính là....Chụy Chương...Nhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hinalisa