THANH XUÂN CỦA TÔI LÀ ANH ẤY (chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng... Reng... Reng...
Trúc: alô!!!
Phương: mày dậy chưa?
Trúc: còn sớm, hôm nay có đi học đâu mà gọi tao dậy sớm làm gì? (ngái ngủ)
Phương: ừkkk, không đi học... nhưng mày biết hôm nay là ngày gì không cô nương???
Trúc:...
Phương: là... ngày... KHAI GIẢNG đó!!!!
Trúc: hả????  cái gì??
Phương: mày có nhớ hôm trước cô chủ nhiệm dặn gì không?
Trúc:...
Phương: bả dặn là nếu hôm nay đúng 7h30 mà cả lớp không có mặt đầy đủ thì bả sẽ cho chà nhà vệ sinh+ lau nhà đó. Chưa hết, bả còn nói sẽ mời phụ huynh lên làm việc, thống kê hết những vi phạm từ đầu năm tới giờ... Mày thử nghĩ coi đối với những thành phần "ưu tú" như tụi mình, nếu đi trễ sẽ gây ra hậu quả gì không?
Trúc: rồi rồi, mày cứ nói mãi. Bây giờ mới có 6h30 kêu tao dậy chi sớm, ngủ xí đã...
Phương: 6h30???  Mày có nhìn nhầm giờ không dzậy?  Bi giờ đã là 7h5 rồi đó...
Trúc: hả? 7h5 á? Chết rồi... (tôi vội lao ra khỏi giường, đánh răng, thay đồ rồi lao ra khỏi nhà với... "tốc độ bàn thờ" 😃)
      Vừa bước xuống lầu:
Chị My: nè, em ăn sáng đi...
Trúc: dạ thôi, em phải tới lớp gấp, không thì bà chủ nhiệm bả "giết" em mất.
Chị My:"giết " ???  em nói gì nghe ghê dzậy?
Trúc: à dạ không, không có gì!!! Thôi, em đi đây.
Chị My: thế còn đồ ăn sáng?
Trúc: chị cứ ăn trước đi, lát em sẽ đi ăn với nhỏ Phương và lũ bạn sau...
Chị My: nè... chào ba mẹ đã!!!
Trúc: à dạ... con chào ba mẹ buổi sáng!!! (nhìn vào bức hình treo trên tường và nói).
Chị My: gì nữa??? 😒
Trúc: ba mẹ ăn sáng ngon miệng nha, con đi học rồi trưa con sẽ về ăn cơm với ba mẹ sau... (nói rồi lao vụt ra khỏi nhà).
Chị My: haizzzz, con bé này!!!
       Chắc hẳn các bạn cũng đang thắc mắc là tại sao tôi và chị lại gọi người trong bức hình đó là ba mẹ phải không?  Thật ra, họ đã mất trong vụ tai nạn cách đây 3 năm trước... cũng là vào cái ngày tôi gặp anh ấy... Tại trường:
Phương: Trúc... tụi tao ở đây nè...
Trúc: ủa, tao tưởng trễ rồi chớ?  Sao tụi mày còn đứng đây?
Phương: à, lúc nãy tao nghe lũ con trai nói là bà cô Hạnh đó hôm nay bị bệnh phải nhập viện rồi đừng có lo... Cùng lắm mình đứng đây một lát để con Tú lớp trưởng điểm danh rồi cúp đi chơi thôi... (cười ha hả 😂😂😂).
Trúc: bị bệnh??? (tròn xoe mắt).
Hà: mày chắc không Phương???
Phương: chắc như đinh đóng cột (gật đầu chắc chắn).
Linh: bả... bả sau lưng mày kìa!!! 😂
Phương: (quay đầu lại).
Cô Hạnh: e hèm...
Phương: cô.... (xanh mặt).
Cô Hạnh: bị bệnh ha?  cúp học ha??? (nghiến răng).
Phương: dạ.... (gãi đầu).
Cô Hạnh: lên phòng giám thị gặp tôiiiiii.(hét lớn).
         Một tiếng sau, nhỏ Phương từ trong phòng giám thị đi ra, nhìn vẻ mặt nó thì chắc là... bị mời phụ huynh rồi...
Phương: haizzzz.... (thở dài).
Linh: làm gì mà thở dài dữ dzậy ba?  do mày chớ ai... ở đó mà "chắc như đinh đóng cột"...
Phương: ai biết đâu, tao nghe tụi  thằng Tuấn nói là hôm nay bà Hạnh bả nghỉ, tưởng thiệt... ai dè....
Hà: tao bó tay mày luôn á Phương, tin ai không tin đi tin thằng Tuấn... biết nó là cái thằng hay đi chọc đám con gái rồi mà còn.... haizzzz, bó tay. (lắc đầu).
Phương: mai tao nhất định phải xử nó
một trận mới được!!!
Trúc: (cười).
        Đây là Linh, Hà và Phương. Tụi nó chơi với tôi tới nay cũng đã được 6 năm rồi đó. Các bạn biết không?  Nhìn tụi nó vậy thôi chứ cũng yếu đuối lắm. Nhất là nhỏ Phương, ba mẹ nó cũng mất cùng ngày với ba mẹ tôi - khi 4 người họ cùng lên một chuyến xe để đến nơi khai quật công trình mới ở vùng núi....
                                          _Hết chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alice