Bùa yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây có thể coi là điều ngốc ngếch nhất tôi từng làm với H... Cũng không phải cố ý gì chỉ là đối với thằng này thì kiểu gì tôi làm cũng thành "có  ý đồ bất chính" với nó. Mà mọi người cũng đừng vội tưởng tượng tôi có tài năng ma giáo gì khi làm cái bùa yêu đó vì thực ra tôi có cố ý đâu.. Cái này tôi đã nói ở trên rồi. Bùa yêu là tên gọi thằng kia đặt cho cái vết mực tôi vẽ lên lòng bàn chân nó đấy thôi. Còn tại sao có cái vết mực ấy à??? Đấy lại là lỗi của tôi thật! Bạn học của chúng ta mùa đông năm đó lạnh cóng cả đi,trong khi mọi người đến lớp ai cũng đi giầy xỏ tất đầy đủ(có người còn cẩn thận đi đến vài đôi tất cho sặc sỡ theo trào lưu hàn quốc gì đó? :))  thì bạn học này lại kiên quyết chỉ đi đôi tông mà chúng ta vẫn hay gọi là hàng nhập khẩu thông dụng nhất ở Việt Nam- tông Thái đi học với lí do lười đeo giầy.. Nhưng vốn là một người tự yêu bản thân một cách mù quáng(điều này sau này tôi mới càng cảm nhận được sâu sắc!) nên nó vẫn mang theo bên mình đôi dép Bông đi trong nhà treo lủng lẳng trước xe đạp mỗi ngày đạp xe đến lớp để bảo vệ long thể :).Lúc đó tôi còn nghĩ "suy nghĩ của mấy thiên tài trâu bò như này người thường là mình quả không theo kịp! ".Lần đầu bạn học đến lớp với tạo hình như vậy quả thật đã thu hút sự chú ý không ít người kể cả giáo viên bộ môn của chúng tôi. Làm sao mà không chú ý cho được khi mỗi lần giảng bài ngó xuống dưới lớp lại thấy một đôi dép màu hồng xinh xinh bắt mắt hình con thỏ nghoe nguẩy trước mắt mình ( thằng này ngồi bàn đầu mọi người ạ) mà chủ nhân của nó dường như còn rất đắc ý với sáng kiến của mình thì phải. Thậm chí có một thầy giáo đã phải suýt xoa mà nói rằng " anh H chỉ thiếu cái phích nước nóng với  giỏ quần áo thôi là có thể biến lớp mình thành cái bệnh viện phụ sản"..dĩ nhiên sau câu nói đó bạn học H.. Vẫn ung dung nhếch một nụ cười thiêu rụi tất cả " Vậy thầy hẳn là bác sĩ phụ sản của vợ em rồi "- có thể nói những lời như vậy mà không làm giáo viên giận chắc chỉ có mình nó làm được( nhiều lúc tôi rất ghen tị với nó ở điểm này). Trở lại chuyện cái bùa.. Chẳng là hôm đấy học thêm hóa học cùng nhau nó ngồi bàn trên, tôi ngồi bàn dưới.Tôi đối với môn này đúng thật là có oan gia kiếp trước " nó quen mặt tôi nhưng tôi một chữ trong nó cũng không quen TT" ấy vậy mà nó vẫn cứ bám riết không tha chỉ vì tôi học ban tự nhiên!!! Đi học thêm đối với tôi chỉ như cưỡi máy bay xem hoa mà thôi.. Thậm chí chỉ "xem" thôi tôi cũng không có kiên nhẫn lắm nên phần lớn thời gian là ngủ và nghoe nguẩy giết thời gian trong lớp.Đang thiu thiu ngủ thì nghe cái "cạch" một cái.. Tôi theo phản xạ choàng mình dậy vì tôi biết ngay cái bút bi mới mua của mình rơi rồi :)) mà trong thời kì khủng hoảng chỉ cần cây kim rơi xuống đất thôi không nhặt liền cũng lập tức biến mất ở lớp tôi thì thực kiến đứa trong một tuần mất đến chục cái bút như tôi khiếp sợ.Phải lập tức gập người xuống tìm tung tích cái bút dưới gầm bàn... Cô thì vẫn đang say sưa thuyết giáo, bọn xung quanh đứa nào cũng ghi ghi chép chép đầy trí thức.mà ở dưới gầm bàn tôi cuối cùng cũng tìm thấy tung tích cái bút của mình.Nó lại rơi đúng vào mép chân bạn học kia chứ..mà bạn học nào đó còn cẩn thận đè cái dép lê lên nữa cơ,không biết có ý định gì nữa đây")).Cái làm tôi chú ý nhất là chân nó cứ rung rung thật ngứa mắt.Cũng không biết nghĩ thế nào tôi với cái bút trong chớp mắt gạch lia lịa vài đường vào lòng bàn chân nó :)))).Cho đáng đời..định cui bút của mị à!! ....."Aaaas!!! ".trời đất cái thằng trời đánh này tôi vẽ có một tí mà nó có cần kêu ám muội đến thế không?Lần này muốn hại chết tôi rồi đây mà .Cả lớp im lặng như tờ.." Anh H anh lại có chuyện gì nữa hả??? " kinh động đến cả cô giáo rồi.Thằng này mà nói ra đời tôi coi như tiêu .Trong ánh mắt mù mịt không hiểu gì của bọn cùng bàn tôi phải liên tục giật góc áo thằng kia...khóe mắt giật giật nhìn cô giáo đang ngó xuống lại liếc trúng tôi TT. Bạn học ở trên ấy thế mà biết điều thật,tự nhiên quay xuống tôi cười một cái rõ "ngọt" theo đúng kiểu của nó,lại quay lên nói với cô "Không có gì cô ơi,bạn ý vẽ bùa yêu lên chân em ý mà :)).Mắt.miệng à không cả mặt tôi co rút liên tục, hết nhìn cô rồi quay sang bạn học... À không thằng kia,cuối cùng chỉ bập bẹ " e không..không " rồi trong ánh mắt của cô giáo hành động quá uất ức mà gục mặt xuống bàn của tôi lại không khác gì quá e thẹn xấu hổ mà thế... Cuối cùng không truy cứu nữa. Nhưng một thời gian sau đó câu chuyện của tôi chính thức lan truyền ngày một rộng rãi trên lớp học..đến cả tôi cũng không ngờ mấy bạn học ban tự nhiên cùng mình ngoài chỉ biết đến mấy con số lại  có khiếu viết văn hay đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài