Trầm Cảm(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên chiếc giường cũ,tôi đang vắt tay lên trán mình để suy nghĩ về cuộc đời mai sau của tôi ra sao , như thế nào nhỉ ? Tôi đặt cho mình hàng nghìn câu hỏi trong đầu. Thật nực cười 😌 hàng nghìn câu hỏi đó không khác nhau chúng đều tựa giống nhau, như là tôi hát có hay không, gia đình có cho phép mình được theo đuổi đam mê này không?, mình chưa đủ dũng cảm nhỉ?😩... nó cứ chạy quanh đầu tôi khiến tôi cũng phải đau đầu vì suy nghĩ quá nhiều. Bỗng dưng tôi chọt nhớ ra là mình đến nhà bác sĩ TVĐ , tôi vội chạy vô nhà tắm để thay quần áo và rửa mặt cho tỉnh táo thì ... nhạc chuông điện thoại của tôi kêu lên ( nhạc chuông là một bài hát khá buồn âm điệu nhẹ nhàng khiến người nghe phiêu theo nỗi buồn của người con gái đó - Hôm Nay tôi Buồn tôi rất thích nghe) tôi chạy vội ra rồi nghe .
-ALO! Mẹ ( mama của tôi - về sau tôi sẽ kể rõ về gia đình mình)
-Con đi đến bác sĩ TVĐ chưa? (Mẹ có vẻ đang rất lo lắng cho tôi ,😥)
- Giờ con chuẩn bị đi ạ ! Mà con nghĩ chắc con không thể bị bệnh đó đâu mẹ
-Mẹ biết nhưng con cứ đi khám để bác sĩ tư vấn cho nha . Mẹ xin lỗi ! Vì không thể về đi khám cùng con
- Không sao đâu mẹ, mẹ nghĩ con mẹ là ai chứ (tôi cười giòn tan )
- Rồi, chị nhanh lên  không người ta đợi
- Vâng! Giờ con đi
Tôi tắt điện thoại đi và vội vàng khoá cửa nhà ( tôi mặc khá giản dị một chiếc áo sơ mi màu trắng sơvin mặc theo chiếc quần vải màu đen). Chạy ra đằng sau lấy xe rồi tôi bắt đầu đi. Tôi đi mất 15p là đến nơi . Vừa vô đến cổng tôi thấy cũng rất nhiều người đi khám như tôi , họ cũng đi khám bệnh Trầm Cảm như tôi :'(...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro