Chap 14 : Kì thi năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát 1 tuần trời trôi qua, kì thi đại học chỉ còn tính bằng giờ đồng hồ...

Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, vươn vai đánh một cái ngáp lớn. Mắt tôi vẫn díp lại, bước xuống giường và để mặc cơ thể thuận theo tuần hoàn thường ngày.

Đồng hồ báo thức bấy giờ vẫn im lìm. Tôi cố kéo căng mắt, nhìn thật kĩ vào 3 chiếc kim chỉ giờ, lẩm bẩm:

- 4...giờ... 52...phút... Hảaa? Sao thức sớm vậy chứ?

Lòng tôi vừa giận giữ lại vừa vui sướng, leo lên giường, quấn chăn tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Mắt vừa nhắm chưa đầy 5 giây, tôi choàng tỉnh:

- Mà khoan! Hôm nay là ngày thi đại học mà!

Quay sang phía bàn học, đống sách vở chất cao như núi nằm ngổn ngang. Tôi thở dài, nhớ lại, nguyên 2 ngày vừa rồi tôi nhốt mình trong phòng để làm bạn với đề cương và sách ôn luyện. Mãi cho tới 2h đêm qua, mẹ tôi chửi bới, bắt tôi đi ngủ để giữ sức thì tôi mới tạm xa cái bàn học.

Nói thì nghe quan trọng đấy, nhưng tôi đã xác định sau khi thi đại học sẽ lên thành phố, theo đuổi niềm đam mê làm tác giả truyện của mình. Về phần bố mẹ, họ tán thành rất nhiệt tình, điều đó càng làm tôi có thêm tự tin (tuy không nói nhưng tôi luôn ấp ủ ước mơ được viết sách của mình)
Đêm qua tôi đã chắt lọc đầy đủ những kiến thức cần có, giờ chỉ việc ôn sơ qua là ổn.

Tôi chọn ban xã hội, đương nhiên là môn ngữ văn. Ánh Túc cũng theo ban xã hội và là môn ngoại ngữ. Haizz, thực ra lí do cũng hơi...vì Ánh Túc là đứa đầu óc đơn giản, không thể viết lời hoa mĩ, càng không thể tư duy sáng tạo nên môn ngoại là thích hợp nhất. Điều khách quan hơn là vì nhà nó "điều kiện", đi nước ngoài như đi chợ nên ngoại ngữ chỉ là điều tất yếu.

Hmm... Tuy không liên quan nhưng hình như, Doãn Bằng theo ban tự nhiên, môn hóa - môn học khắc tinh của tôi. Điều đó là dĩ nhiên, vì Doãn Bằng chỉ giỏi mỗi mấy trò thí nghiệm với sáng chế.

Tôi lao vào bàn học, đeo thêm cái kính dày cộp rồi chăm chú viết lách.

Thời gian trôi ra sao tôi chẳng hề biết, nhìn lại thì đã 6h đúng. Đồng hồ lúc này mới kêu. Tôi vươn vai lần nữa, tắt báo thức, soạn lại sách vở rồi ra khỏi phòng.

Bố đã dậy từ lúc nào, đang nằm dài trên ghế xem tin tức buổi sáng.

- Chào buổi sáng bố!
- Con gái dậy sớm thế, ôn thi hả? Mấy giờ vào thi?
- Vâng. 8h vào thi nhưng 7h30 con đến trường để báo danh trước.

Nhận thấy sự trống vắng kì lạ, tôi cất giọng hỏi:

- Mẹ đâu bố?
- Mẹ con đang ngủ, hôm qua cày phim  Hàn Quốc khóc cả đêm. Thôi kệ cho mẹ con ngủ thêm chút.
- À vâng...

Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, sửa soạn sách vở quần áo. Bây giờ đã 6h45. Ánh Túc hẹn sẽ đón tôi cùng đi nên tôi đành ngồi trước cửa nhà mòn mỏi chờ nó.

Phố xá đã nhộn nhịp, học sinh tiểu học, trung học, phổ thông ríu rít kéo nhau đi học. Tôi khoanh tay tựa lưng vào từng rào, mỉm cười nhẹ vì một cảnh tượng làm tôi bất giác hạnh phúc kì lạ. Một cô nhóc tiểu học đang giận dỗi vì cậu bạn trêu ghẹo. Cậu bé ấy cũng nhỏ con, cũng cười duyên, thật giống...

- Yến!

Tôi giật mình trở về thực tại sau tiếng gọi chói tai. Ánh Túc cau mày chăm chú nhìn tôi:

- Nghĩ gì ngẩn người thế con bé?
- Nghĩ gì cơ? Đi thôi!

Tôi đánh lảng, giựt mũ bảo hiểm từ tay Ánh Túc rồi leo vội lên chiếc xe cup màu xanh của nó.

- Đi đi nhanh không muộn!

Nó vẫn ngẩn tò te, theo quán tính bật khóa rồi lái xe đi.
Trời trong xanh kì lạ làm tôi vô tình quên mất kì thi quan trọng trong ngày hôm nay mà hòa mình vào bầu không khí buổi sáng sớm.

Chúng tôi lướt qua một hàng mì udon,  mùi thơm dễ chịu khiến mũi cả 2 đứa sừng sực.

- Thơm dã man! Hay ăn đã rồi đi? - Ánh Túc giảm tốc độ, hào hứng đề nghị

Cơ thể tôi bỗng trở nên khác lạ, là cảm giác buồn nôn. Tôi không kiềm nổi, lấy tay che miệng như chực nôn.

- Sao đấy? Buồn nôn à?
- Ừ, tự dưng thấy lạ lạ ý.
- Hay đi viện?
- Thôi, chắc khó tiêu ý mà

Nói vậy chứ thực chất tôi luôn cảm thấy nôn nao suốt từ mấy hôm nay, cảm giác giống như... Đang mang thai vậy. Tôi cũng chưa chắc, cái thai này lẽ ra không nên có, nó chỉ là sự lầm lỡ của cả 2 chúng tôi. Nó đáng ra đừng nên xuất hiện, tôi mong là vậy

Tôi vỗ nhẹ vào ngực, hít thở lại. Ngôi trường quen thuộc hiện lên ngay trước mắt tôi sau một lúc ê ẩm mông trên xe.

Hít một hơi thật mạnh, lấy lại tinh thần để chuẩn bị bước vào phòng thi. Kì thi của tôi trôi quá khá là êm đẹp, cũng chẳng quá khó nhằn để khiến tôi  bận tâm.

Tôi là người bước ra khỏi phòng thi gần cuối cùng, cha mẹ tôi làm việc ở khá xa nên họ đều không thể tới đón tôi như những người khác. Bù lại, người đứng chờ tôi ở cổng...lại là cậu, Doãn Bằng.

Kể cũng lạ, từ sau cái "đêm hôm ấy", cậu có lẽ đối xử khác với tôi rất nhiều, quan tâm hơn lại không hề có thái độ xa lánh như trước. Rốt cục là vì cảm thấy có lỗi hay thương cảm chứ?

Tôi tiến lại gần cậu, đáp lại tôi là câu hỏi:
- Làm bài tốt chứ? - cậu hỏi với dáng vẻ tò mò và sốt sắng
- Cũng tạm. Mà Ánh Túc chưa ra à?
- Cậu ấy về trước rồi, để tôi đưa cậu về.

Tôi ngớ người mất vài giây, buông ra câu "hả" ngu ngốc. Rốt cuộc tên này bị gì vậy, hắn là đang... Có trách nhiệm với tôi đấy ư?

Tôi ngồi sau xe cậu, tay muốn ôm lấy eo cậu nhưng lại chỉ dám cầm vào vạt áo. Tôi suy nghĩ tìm ra chủ đề nói chuyện cho bớt ngại ngùng:

- Cậu...thi tốt chứ?
- Đề cũng khó nhưng tôi làm khá ổn.
- Ừm

Vậy là kết thúc cuộc trò chuyện! Phải đến 10p sau tôi mới tiếp tục nói:

- Sao dạo này cậu tốt với tôi vậy? Cậu là đang có trách nhiệm sau cái vụ...
- Có thể xem là thế.
- Vậy nếu tôi..chẳng may mà tôi.. có...
- Yên tâm đi! - Giọng cậu bỗng nghiêm túc lại, tôi không nghe rõ vì tiếng gió lớn, nhưng vẫn nghe thấy đại khái- nếu cậu có thai, tôi sẽ có trách nhiệm. Tôi không phải thằng tồi! Chúng ta đều lớn cả rồi, chuyện hôm đó là hiểu lầm lớn nhưng không thể để đứa bé chịu trách nhiệm.

Tôi chẳng biết nên cảm động hay buồn. Cậu làm mọi thứ vì 2 chữ trách nhiệm với đứa bé chứ chẳng hề là do tình cảm. Dù gì, tôi vẫn nên thử đến bệnh viện khám!

- Cậu đưa tôi đến trạm xe buýt gần nhất nhé!
- Sao thế? Cậu muốn đi đâu à?
- Chuyện riêng thôi.
- Tôi chở cậu đi đươc không?
- Không cần thiết đâu, cứ để tôi đi xe buýt vẫn tiện hơn.

Tôi tạm biệt cậu, định sẽ bắt chuyến xe buýt tới bệnh viện khám, đề phòng vẫn hơn.





*Do bận thi cử các thứ kiểu nên giờ tôi mới viết xong hiccc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro