chap 2 : Điều tôi cần là cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm càng về lại càng lạnh hơn, giữa rừng già mưa rơi không ngớt, tiếng nước vang dội trên vách đá
Sakura vẫn ngồi bên chăm sóc sasuke
Cậu sốt run lên, sakura chẳng còn cách nào khác, cô nằm xuống bên cạnh anh đưa đôi tay nhỏ bé ôm lấy bờ vai lực lưỡng của anh như vậy cô có thể ủ ấm anh khỏi cái lạnh
Mặt trời lên cao, cô thức giấc, thấy bên cạnh là mái tóc đen, đôi môi bạc hà, sóng mũi cao, xương quai hàm thanh tú gương mặt không góc chết đã đưa cô gái tóc hoa anh đào vào sự say đắm miên man,...đột nhiên bằng byakugan ( do lục đạo chân nhận tặng ) quan sát thấy được sự bất thường của không khí pain xuất hiện, cô dùng hết nhu quyền đế bát quái nhưng hắn vẫn chẳng hề hấn sasuke tỉnh dậy sau cơn mê man thấy cảnh vật hổn độn, pain tấn công anh, anh lao nhanh như chớp .
- chidori...
Anh quỵ xuống ....
- sasuke cậu không được dùng nhẫn thuật và ảo thuật ít nhất phải 3 ngày mới giải hết độc nếu không chúng sẽ theo chakra đi vào các huyệt đạo của cậu....................
Anh hoàn toàn bất lực......cơ thể anh quá yếu để dùng thể thuật lúc này
Pain lao tới dùng reningan bắt sasuke lên không trung, chặn luồn không khí anh đau đớn vô cùng, cô gái tóc hồng kia đã khóc...một ý nghĩ lóe lên hay là.....nhưng...không sao cả cứu được cậu anh thì cái gì mình cũng có thể
Cô muốn dùng cấm thuật tứ long linh(cấm thuật cho phép người dùng triệu hồi 4 con rồng mang sức mạnh của các vì sao venus, Neptune, moon sun...nhưng cái giá phải trả là ......mạng sống của người thi triển), cô lấy 4 cuộn ấn chú nhỏ lúc nào cũng mang theo bên mình ra trải ở 4 góc, nhỏ máu của mình lên rất nhiều máu........cô kết ấn chú triệu hồi
Tứ long xuất hiện cô bật lên cao, kết một loại cổ ấn nào đó rồi hòa linh hồn, chakra mình vào luồng ánh sáng kỳ diệu của tứ long, muôn luồn sáng vây quanh đưa pain đến cõi chết cũng là lúc sakura dứt hơi thở cuối cùng của cuộc đời mình....

Sasuke ôm lấy cô gái, người con trai tộc uchiha khóc nức nở......anh gào lên với chút sức lực cuối cùng sakura a a aa đừng mà
Bỗng nhiên một luồng ánh sáng xanh ngọc dịu nhẹ trầm tĩnh bao quanh sakura một giọng nói trầm ấm vang lên " giỏi lắm con gái, ta tự hào về con một truyền nhân của lục đạo, giờ thì nguyệt nhãn của con đã hoàn toàn thức tĩnh..chúc con may mắn sẽ gặp lại sớm thôi con gái à "
Sakura bừng tỉnh đôi mắt mở to tròn bạch nhãn của cô giờ lại hóa thành một đôi mặt xanh ngọc pha lam, dịu nhẹ đó là nguyệt nhãn ( nguyệt nhãn là sự kết hợp tuyệt diệu giữa byakugan và renigan )
***....liệu họ sẽ nói gì với nhau sau tất cả biến cố hổn độn nhưng chỉ gói gọn trong một đêm đó)...đón xem chap sau các bạn nhé
# chap này mình viết hơi ngắn vì đa số là cảm xúc và nội tâm nhân vật ít lời loại nên vậy chap sau hưa hẹn sẽ hơn 1000 từ










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro