2. Ngày tháng tiếp theo sống không êm đềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sáng sớm, Trương Hiểu Ninh đã thức dậy cùng mẹ chuẩn bị đồ ăn để đón khách trưa nay. Theo như những gì mẹ cô kể, hắn ta cùng bằng tuổi cô, cùng là thanh mai trúc mã với cô nhưng những điều đó cô đều bỏ ngoài tai. Căn bản, cô đâu có nhớ hắn!

- Cô Trương, lấy giúp tôi khay thịt bò ở trong tủ lạnh ra đây. Đừng đứng đờ người ra như vậy chứ?!

Mẹ cô huých một cái vài người khiến Hiểu Ninh ngớ người ra. Trời, mẹ con nhà người ta thì thắm thiết bao nhiêu, còn mẹ con nhà này cứ gặp nhau là oánh. 

- Dạ dạ, cung kính không bằng tuân lệnh.

Cô uể oải đi về phía tủ lạnh, miệng không ngừng lải nhải. Tin được không? Mọi ngày mẹ chẳng làm món gì ngon cho con gái mẹ ăn. Được hôm có khách quý thì mua toàn thứ cao sang hảo hạng. Thịt bò, mực, tôm... ngàn thứ đắt tiền cơ chứ?!

"King kong... king kong..."

- Hình như thằng bé tới rồi đấy. Con ra mở cửa đi.

- Vâng. Tới đây tới đây. Xin chờ một lát.

Đặt khay thịt bò xuống mặt bàn, Trương Hiểu Ninh tháo chiếc tạp dề xuống rồi chạy nhanh đến cửa.

- Xin chà...

Vừa mở cửa he hé ra, Trương Hiểu Ninh cứng đờ người, mắt trợn tròn to hơn. Hiện giờ trong suy nghĩ của cô: thằng cha này khác xa với tưởng tượng của mình. Còn tưởng cậu ta hẳn là một tên công tử bột ham chơi, ai dè nhìn kĩ như thư sinh nghiêm túc vậy.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi.

Cậu ta mỉm cười chào lại cô. 

- Giọng nói này...

Trương Hiểu Ninh lẩm bẩm. Có lẽ vì đã phát hiện ra điều gì đó mới mẻ nên cô ngay lập tức hét toáng lên.

- Là anh?

- Xem ra cô vẫn còn nhớ đến tôi là ai, tiểu quỷ lùn.

Fuck, "tiểu quỷ lùn"???

- Tên họ Hạ kia, ỷ cao hơn tôi mà coi thường tôi à? Uổng công hôm qua tôi còn đối tốt với anh. Giờ thì thích lật lọng đúng không?

Trương Hiểu Ninh mặt đỏ phừng phừng, không khỏi tức giận. 

- Nhưng rõ ràng cô đâu có cao. Nhìn xem, cô chỉ tới ngực tôi thôi!

Hạ Hàm cười ngặt nghẽo, còn cố ý dùng ngón tay của cậu ấn đầu cô xuống.

- Được, coi như anh đúng. Vào nhanh đi!

Chắc vì thẹn quá hóa giận mà Trương Hiểu Ninh không khỏi cáu gắt. Đợi Hạ Hàm vào trong nhà, cô liền đóng "rầm" cửa lại. Vậy đó, con người một khi đã tức giận là liền trút giận lên đồ vật...

- Tiểu Hàm, cháu đến rồi à? Mau lại đây. Cô có nấu nhiều món cháu thích đấy!

Đang bực mình vì bị tên họ Hạ trêu ngươi, Trương Hiểu Ninh càng tức hộc máu hơn khi mẹ cô luôn tỏ ra thân thiết với cậu ta. 

- Vâng, cảm ơn cô ạ! Thật ngại quá. Mẹ cháu trước khi đi công tác lại nhờ cô chăm sóc cháu. Cháu e mình sẽ làm phiền tới cô...

Hạ Hàm vẻ mặt ngượng ngùng trả lời mẹ Hiểu Ninh. Chỉ có điều, trong mắt cô, Hạ Hàm vốn đang giả bộ mà thôi. Nhìn xem, nãy hắn ta còn khiến cho cô tức điên lên thì thử hỏi, ai có thể tin được tất cả đang diễn ra trước mắt cô là sự thật? Ai? Ai? Ai? Không một ai!

- Ninh Ninh, con còn đứng đó làm gì? Mau ra đây phụ mẹ bưng đồ ăn đi. Đừng để Tiểu Hàm đợi chứ!

Hiểu Ninh liền lườm Hạ Hàm cháy mắt. Thằng cha này đến nhà mình đúng là oan gia. 

- Muốn ăn thì tự lăn vào bếp. Con đi gọi ba xuống ăn cơm đây.

Cô đủng đỉnh lên cầu thang, bỏ mặc mẹ cô tức giận ở dưới và nụ cười mỉm của Hạ Hàm. 

[...]

- Còn nhớ hồi xưa hai đứa nhỏ xíu, gặp nhau là dính như sam. Ôi, sao mà nhớ thế không biết!

Cả bữa cơm, mẹ Hiểu Ninh không khỏi ca thán về thời quá khứ huy hoàng của hai đứa khiến cô phải đau đầu ngán ngẩm. Làm ơn đi mẹ, hãy giữ hình tượng của con chút đi. Lớn rồi mà còn phải nghe những kí ức mờ nhạt nữa à?!

- Lúc năm tuổi, Ninh Ninh nhà mình rất nghịch. Có lần hai đứa chơi trốn tìm, Ninh Ninh vì muốn trốn kĩ mà chui vào tủ quần áo đến mức ngủ quên ở bên trong. Khi đó cả nhà phải nháo nhác đi tìm, còn sợ con bị ai đó bắt cóc nên định gọi điện cho 113. Cũng may, là Tiểu Hàm tìm thấy con bé nên mọi chuyện mới không xé ra to. 

Nghe mẹ kể đến đoạn "Tiểu Hàm tìm thấy con", Hiểu Ninh suýt phun cơm khỏi miệng. Một thằng nhóc năm tuổi qua câu chuyện của mẹ đã biến thành thám tử nhí luôn rồi. Mẹ à, còn chuyện gì hay ho đáng để kể hơn được không?

- Cậu ấy thật ngốc.

Đại biểu Hạ phát ngôn một câu không đầu không đuôi khiến mặt mày Hiểu Ninh méo xệch. Cậu ta còn a dua với mẹ, chọc tức cô.

Đã vậy, ba ngồi đối diện cũng im hơi lặng tiếng ăn cơm, mặc kệ thế giới bùng nổ chiến tranh. Nhà này còn biết đến sự hiện diện của con không a???

- Ăn nhiều vào nhé. Cô còn nhiều món chưa bưng ra. 

- Cô, cô khiến cháu ngại quá. Với lại, cháu thấy Hiểu Ninh cũng ăn không nhiều, cô nên khuyên cậu ấy ăn thêm một chút.

Hạ Hàm gắp một miếng mực chiên vào bát cô, nở nụ cười thân thiện. 

- Cháu thật hiểu chuyện. Khổ nỗi con bé Ninh Ninh này từ nhỏ tới lớn rất kén ăn, nên cũng không thể ép được.

Mẹ cô bỗng thay đổi cảm xúc, trong lời nói ẩn sâu nỗi buồn không tả. Mẹ, người lại làm quá câu chuyện lên rồi!

- Con no rồi. Con lên phòng trước đây.

Không thể chịu đựng hơn được nữa, thiếu nữ Trương Hiểu Ninh đứng dậy, cầm bát đũa để vào bồn rửa rồi đi về phía cầu thang, càng không quên ngoái lại lườm bạn Hạ cháy mắt. Để xem, ân oán chúng ta kéo dài được bao lâu?!

[...]

"Cạch"

Tiếng cửa phòng ngủ của Hiểu Ninh bỗng dưng được ai đó mở ra, cùng lúc cô quay người lại ngó nghiêng nhìn. 

- Tên biến thái, anh vào phòng ngủ con gái làm gì?

Ngay sau đó là một chiếc gối của cô được đáp thẳng vào mặt Hạ Hàm. Chiếc gối vừa rơi xuống đất, lộ khuôn mặt chứa ba vạch đen của cậu.

- Trương Hiểu Ninh! Tôi còn chưa nói gì thì cô lại động thủ. Thật không hiểu, kiếp trước tôi nợ cô điều gì cơ chứ?

- Nói, anh lên đây tìm tôi có việc gì?

Từ câu nói của Hạ Hàm, cô bỗng dưng nhớ lại diễn biến tối qua, đành rút kinh nghiệm rồi nói chuyện nhỏ nhẹ lại. 

- Tôi nói với mẹ cô là tôi đã chuyển đến đây cạnh nhà cô, nên mẹ cô muốn cô dẫn tôi đi dạo, cũng như là đi xung quanh khu này. Cô chắc không từ chối yêu cầu của... mẹ cô chứ?

- Nhìn lại người anh xem, có bộ phận nào mà anh thiếu không? Nếu không thì anh đủ tự tin để tự đi một mình rồi chứ? Tôi đâu có rảnh mà đi theo anh?

Trương Hiểu Ninh chính vì tức giận từ sáng tới giờ chưa xả được nên liền tìm cách chống chế, chối bỏ. Cô không tin hắn sẽ tìm mọi lý do để bắt cô đi.

- Nếu tôi nói, đây là "lệnh" mà mẹ cô đưa ra thì cô có chịu dẫn tôi đi không?

- Anh....!! 

Trương Hiểu Ninh tôi nhịn.

[...]

- Đó, thỏa mãn yêu cầu của anh rồi. Tôi về đây.

Lang thang với tên bên cạnh cả một buổi chiều, chân Hiểu Ninh mỏi nhừ. Rõ ràng hắn ta biết gần hết lối đi, thế mà lại ra vẻ ta đây chậm hiểu. Móa, đã vậy cô còn phải giới thiệu từng nhà cho hắn biết (yêu cầu xàm xí đú), khát khô cả họng.

- Ê, tôi còn chưa đi hết mà. Sao cô đòi về sớm thế?

- Nè, thấy mặt tôi có quan tâm không?

Cô đưa bộ mặt ỉu xìu như cái bánh đa khô giơ trước mặt Hạ Hàm. Thằng này nhờn thật!

- Tiểu quỷ lùn, cô đừng làm như vậy với cái mặt của mình. Như vậy sẽ không xinh. 

Hạ Hàm nhoẻn cười, khóe môi kéo dài đến tận mang tai. Tính ra, trêu cô nàng cũng rất thích. Nhìn xem, mỗi khi cậu ta xù lông nhím lên, thấy mà dễ thương ghê!

Đúng như dự đoán, đang từ mơ ngủ, Trương Hiểu Ninh đứng thẳng lại người, không quan tâm người đi đường xung quanh, tiện tay kéo dài chiếc miệng xinh xắn của Hạ Hàm khiến cho cậu ta muốn cười không được, khóc cũng chẳng xong.

- A.. au ... au ... (đau...đau...)

- Im ngay đi. Giờ người ta tính chiều cao từ đầu trở lên nhé! Loại cao kều mà đầu óc bã đậu thì vứt.

Gỡ được hai tay của cô ra, Hạ Hàm không khỏi thương xót miệng mình. Ui da, từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, lần đầu tiên có người dám làm vậy với cậu. Tiểu quỷ lùn, cô thật ác độc!

- Hứ, từ sau phải "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói" nghe chưa?!

Giải quyết được tên gia hỏa kia xong, Trương Hiểu Ninh phủi tay đi về phía trước, một cái liếc nhìn cũng không thèm. Đáng đời, sau này còn nhiều trò vui nữa cơ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro