Cậu đã nhớ chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13/3/2007
Lại là tôi đây. Chuyện hôm nay thì cũng chẳng có gì để nói.

Ông thầy Toán già của lớp tôi tự nhiên nổi hứng cho làm bài kiểm tra, ổng rảnh thật.

Tôi làm được, đương nhiên rồi, chỉ là Mai-bạn thân tôi làm không được lắm, được 7 thôi. À mà hình như tôi chưa giới thiệu về Mai nhờ.

Mai tên thật là Huỳnh Thị Ánh Mai, sinh ngày 14/8 cung Sư Tử. Vì là cung lửa nên tính Mai khá nóng, Mai thích mọi chuyện phải rõ ràng nên đôi lúc dễ xảy ra tranh chấp với người khác.
Mai quyết đoán, mạnh mẽ nhưng dễ mủi lòng, có lẽ vì thế mà Mai dễ bị mấy đứa mất nết dụ dỗ (đương nhiên khi Mai biết chuyện thì bọn nó "tèo" rồi). Tôi cũng nhiều lúc khuyên nhủ Mai nhưng lòng chính trực của nó lại hắt "văng" tôi, bởi vậy mà Mai luôn góp mặt trong những drama của lớp.
Bù lại, Mai là một người tốt (tôi thường hay đánh giá người khác bằng mọi thứ xung quanh họ rồi rút ra kết luận) nó luôn giúp đỡ người khác khi họ cần. Nhìn vậy thôi chứ Mai lại rất điệu, cổ thích màu hồng và đặc biệt là cái đẹp, có lẽ vì thế mà nó thích chơi với tôi.
Mai hay đùa, nó cũng là một trong số ít những người có thể 'bắt sóng' tôi. Tôi thích chơi với nó và có vẻ nó cũng vậy.

Khi nào có dịp thì tôi sẽ kể về nó tiếp, giờ cơn lười của tôi đến rồi

Mong khi tôi đọc lại sẽ vui.
À mà hình như hôm nay có người mới chuyển đến, Minh thì phải, tôi lỡ để nó nhìn thấy khoảng khắc xấu hổ của mình rồi. Tệ thật!

-

Bị bắt gặp trong lúc đang tấu hài, hai bên có chút ngượng ngùng.

Sáu mắt nhìn nhau, mọi thứ như ngưng động lại. Vy ngó sang "đối thủ cũ" của mình:
     - Êy! Giờ sao?
Vy thì thầm:
     - Chẳng lẽ giờ đứng đây mãi.

    Bo nhìn Minh- cậu đang nhìn chằm chằm vào hai người, rồi liếc sang cô chị của mình:
     - Em chịu..Bo nghĩ ngợi một chốc- À! Để đó cho em. Cu cậu nháy mắt.

    Vy đang chưa hiểu gì thì nghe tiếng thằng em trai cất lên:
     - Em chào anh Minh! Lâu quá không gặp.

Minh khựng nhẹ rồi tiếp tục cười mỉm:
     - Ừ, anh chào Bo. Bo năm nay thấy lớn quá ha.
     - Hề hề.. Bo gãi đầu. Vâng, giờ em là "thiếu nam" rồi. Thế anh qua đây làm gì thế? Anh Khôi ở nhà đấy! Anh qua kia..

   Vừa nói Bo vừa ra tín hiệu cho Vy:
     - Vô đi! Lẹ lẹ!

    Vy ngớ người. Cảm động thật. Đúng là tình huynh đệ. Vy giơ ngón cái rồi định xoay người toan đi. "Chộp!" Cánh tay ai túm lấy áo cô. Vy có chút điếng người. Cô quay đầu thì thấy Minh đang nhìn mình, Vy né ánh mắt của cậu rồi lắp bắp:
      - Ông.. ông làm gì đấy! Thả ra cho tôi vô nhà coi.

     Vy lấy tay trái đưa ra sau gáy, định đẩy tay Minh ra.
       - Đi đâu? Bà chưa nói chuyện với tôi mà?

      Minh kéo mạnh hơn, tay có chút nóng. Cậu cười:
       - Haiza.. Đừng nói bà quên tôi rồi đó nghen. Tôi buồn lắm đấy. Minh cười cười, nửa đùa nửa thật.

       - Buồn gì?! Ông nói cái gì thế?! Thả tôi ra mau!

Nói rồi Vy giãy giụa, cố thoát ra khỏi tình cảnh éo le này.

'Chậc!' Vy tặc lưỡi .Cô tính cả rồi. Nếu không bị thằng chả này túm áo thì cô có thể nhảy tọt vào nhà mà không có bất cứ cản trở nào. Nhà cô có cái hàng rào nhỏ trước sân, Minh đang ở ngoài nên việc tiếp xúc với nhau rất khó, đó cũng là điều cô muốn. Đương nhiên tất cả chỉ bắt đầu bằng từ 'Nếu'.

Vy đang khóc ròng thì Minh đột nhiên thả áo cô ra.

Cô bất ngờ, ngơ một tẹo rồi định chạy thẳng vào nhà, quyết không bỏ cơ hội hiếm hoi này.

"Bộp!"

Tiếng dậm chân của ai đó. Vy quay đầu lại thì bất ngờ không thốt nên lời.

Minh trèo rào vào nhà cô!

      - Ayda! Minh kêu lên, người cậu vừa cuối xuống quẹt ống quần, vừa vẫn ngẩng đầu nhìn Vy.

Rồi cậu đứng thẳng dậy, tay phủi phủi đất, ánh mắt cố định trên người cô, miệng cười để lộ hàm răng trắng:
      - Hè lô! Cậu cười. Xin tự giới thiệu tôi tên Minh, Trần Bảo Minh, sinh 15/6, cung Song Tử . Cao 1m76, nặng 65 kg. Thích đá banh, chuyên Anh, đặc biệt là rất đẹp trai. Nói rồi cậu nhướng hai hàng lông mày, vẫn là nụ cười đó.

Vy lúc này còn đơ, chưa bắt kịp thì Bo- người nãy giờ bị lãng quên lên tiếng:
      - Ủa sao tự nhiên anh giới thiệu chi vậy? Cũng đâu phải lần đầu gặp nhau đâu anh?

Minh im lặng nhìn thằng nhỏ rồi lại quay sang Vy, cười trìu mến:
- Anh biết chứ! Chỉ sợ... có ai đó quên mất anh thôi. Vy nhờ!
Vy có hơi giật mình lúc nghe thấy tên bản thân qua giọng nói dễ nghe của Minh.

Vy gượng cười:
- Hề... hề.. Cô xoa đầu, hướng mắt xuống đất. Sao ông lại nói thế.. ờm... tôi..tôi....

Cô đang lắp bắp không biết phải nói gì thì tự nhiên có bàn tay nào chạm nhẹ lên gò má cô. Vy ngẩn người, ngước lên. Hai mắt cô nhìn thằng vào hai mắt cậu, khoảng cách gần đến nỗi Vy còn có thể nghe được tiếng thở nhẹ của Minh.

Không khí trở nên kì lạ.

Bo đứng nhìn hai người già sờ mặt nhau một cách chán nản. Cu cậu gắt:
- Em còn đây à! Chưa đi đâu!

Hai người kia thót tim. Vy vốn không để ý gì quá nhiều đâu nhưng nghe đứa em trai nói thế thì đâm ra ngượng ngùng.

Minh đơ ra một lát rồi lại cười. Cậu nhìn Bo xong rút tay ra, đứng thẳng dậy, uể oải:
- Anh chỉ muốn khuyên Vy khi nói chuyện với người khác thì phải nhìn thằng vào mắt họ thôi mà, không thì bất lịch sự lắm.

Nói rồi Minh quay bước về phía cổng. Tay cậu đè lên đỉnh của hàng rào, chân bước lên bục chỗ đấy và 'Bụp!'. Cậu nhảy qua. Vy còn đang loay hoay thì chợt nghe tiếng Minh nói vọng ra, cậu lại cười một cái:
- Vậy nha. Giờ tôi đi về đây, mai gặp! Bai!

Minh vừa đi vừa nói, bước chân cậu dần nhanh hơn.

Cậu chạy.

Vy lúc này lúng túng thật sự, có vẻ cô vẫn chưa bắt kịp mạch chuyện.

Bo nhún vai:
- Anh ấy có vẻ vui, chị nhỉ.

Vy nhìn về hướng Minh chạy đi:
- Có vẻ thế. Trông thằng đấy hơi tăng động.

Nói xong, cô quay vào trong. Bo thấy thế cũng định đi theo chị thì "Chộp!".

Lại nữa.

Nhưng lần này không phải Vy.

Mà là Bo.

Cu cậu hơi sảng, khi có ý ngoái đầu lại thì có ai đó thì thầm vào tai:
- 'Anh biết mà nên anh đâu làm gì đâu'.

Bo bất ngờ, xoay người lại thì thấy Minh đang cười với mình, nụ cười có chút quỷ dị. Thằng nhỏ bất động, một loạt suy nghĩ chạy qua Bo như cái cách Minh chạy đi mà không giải thích gì.

Vy trong nhà đang nhớ lại cuộc gặp mặt đôi chút kì kì lúc nãy.
'Cậu ấy cười nhiều thật'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro