Chương 1 : Làm quen qua bài tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiết văn cô bạn Nguyễn Kiều Gia Linh
của tôi khoác vai tôi và hỏi "Ê, chiều nay đi ăn không? Thi xong rồi xoã đi". Nghe nó hỏi thế tôi liền tự đặt ra câu hỏi sao nó không quan tâm gì đến điểm số vậy nhỉ nhưng tôi cũng phải đáp lại nó "Mày biết điểm chưa?". Nó đáp "Như cũ thôi vẫn thế, văn 9 anh 10 toán 9,75 lí 9 hoá 8,75. Mày thì sao?". Khuôn mặt nó bình thản hỏi tôi. Đúng như nó nói. Gia linh rất giỏi toán nhưng luôn mắc phải một lỗi nào đó khiến nó không bao giờ được 10.

- "Tụt điểm"

- "Vãi thật á? Tụt môn nào"

Khuôn mặt đang bình thản của nó bỗng ngạc nhiên. Tôi bèn đáp "Môn tao kì vọng nó điểm cao nhất ấy"

- Hoá à? Bao nhiêu?

- 7

Khi tôi nói con số ấy ra tôi thấy mặt nó có vẻ không tin thấy thế tôi liền nói "Không đùa đâu, 7 thật đấy, tao đang lo không biết tí về tao có ổn không, bố tao mà biết là mai tao không gặp mày được luôn". Nó đáp lại tôi cùng bộ mặt đáng tiếc "Ôi lớp trưởng ơi, sao lại để tụt điểm thế kia?"

Tiếng trống vào lớp cắt ngang câu chuyện đang bỏ lỡ giữa chừng của chúng tôi. Cô chủ nhiệm vào lớp như thường ngày nhưng hôm nay đi sau cô lại là một cậu trai với ngoại hình khá ưa nhìn. Ưa nhìn đến nỗi mấy đứa con gái trong lớp phải ồ lên. Có lẽ do thấy mọi sự chú ý dồn vào cậu ta nên cô mới cất tiếng

- Đây là học sinh mới của lớp ta

Sau đó cô quay mặt sang chàng trai kia nói "Em giới thiệu đi". Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên

- Tôi tên Hoàng Đức Khánh, mong mọi người giúp đỡ

Chàng trai ấy cao khoảng 1m8 mấy, khuôn mặt nhìn rất điển trai đến nỗi tôi không thể tả được. Đang chìm đắm trong suy nghĩ cậu ta sẽ đến chỗ mình và chào hỏi vào giờ ra chơi thì tôi đột nhiên giật mình khi cô nói rằng "em xuống ngồi cạnh lớp trưởng nhé, lớp trưởng giúp đỡ bạn nha".

- Vâng ạ...

Chàng trai đó cứ từ từ đi xuống chỗ tôi ngồi xuống, còn nữa cậu ta chẳng thèm nói một lời gì với tôi. Tôi thầm nghĩ "khinh mình sao?".

Tiết toán này cô bắt chúng tôi tự học chính vì thế mấy đứa ngồi cạnh nhau quay sang nói chuyện về bài tập. Như lúc trước khi tôi ngồi một mình tôi có thể tận dụng thời gian này để ngủ nhưng ngồi với chàng trai này thì điều đó là không thể. Tôi quay sang cậu ta, gương mặt cậu ta vẫn không biến sắc mà nhìn vào quyển bài tập loay hoay từ nãy đến giờ vẫn chưa giải được. Tôi phì cười rồi nói

- Cần tớ giúp không?

- Không cần!

Tôi thầm nghĩ "đã không biết làm còn sĩ diện"

- Ngại à? Đưa đây chỉ cho

Cậu ta nhìn tôi một lúc rồi đưa cho tôi quyển bài tập của cậu ấy rồi hỏi

- Có chắc là biết làm không?

- Này cậu khinh thường tớ đấy à?

- Ừ

Nhận được một chữ "Ừ" như vậy tôi bất chợt ngạc nhiên lần đầu tiên tôi có người khinh thường. Học ở trường này ai chả biết tôi luôn đứng hạng 1 chứ.

- Nhìn đây, tớ sẽ cho cậu thấy thế nào là lớp trưởng

Sau một hồi nghĩ cách giải tôi đã nói cho cậu ấy, cậu ấy bất ngờ và hỏi

- Bài khó vậy mà cậu làm được à?

"Khó á?" Tôi cười nhếch mép "tớ là lớp trưởng đấy". Cậu ta nhìn tôi và hỏi

- Cậu tên gì?

- Dương Ngọc Hân,...

Đang định nói tiếp thì cô gọi tôi lên chỗ mình. Tưởng chuyện gì, thì ra vẫn là chuyện đó, cô lại khuyên tôi vào đội tuyển, tôi ngao ngán nói "Thôi cô, nhìn vậy thôi em vẫn còn yếu hơn nhiều bạn lắm". Ngày nào cũng vậy cứ đến tiết toán tôi lại phải nghĩ ra hàng ngàn lí do để từ chối vào đội tuyển hoặc chuyển sang lớp chuyên gì đó của cô. Tôi lặng lẽ đi xuống chỗ của mình vừa ngồi xuống tôi đã nhận được một câu hỏi

- Sao thế?

- Cô chỉ bảo tớ vào đội tuyển thôi.

- Sao không vào cậu giỏi thế cơ mà?

- Không thích.

Sau 45 phút ngồi ở tiết toán, một tiếng trống ra chơi đã giải thoát cho tôi "Ôi, buồn ngủ chết mất". Tôi liền gục mặt xuống bàn làm một giấc. Chưa đi vào một giấc ngủ ngon tôi đã bị mấy đứa bạn phá đám.

- Bé ơi, dậy đi xuống căn tin đi

Con bé Nguyễn Kiều Thảo Linh nói

Nó với Nguyễn Kiều Gia Linh là chị em sinh đôi có lẽ chính vì thế nên chúng nó rất giống nhau về tính cách, chúng nó hay làm phiền tôi lúc tôi định nghỉ ngơi.

- "Thôi bé ơi, nó muốn ngồi cạnh bạn mới nên mới không đi thôi" Phạm Ngọc Lan Anh đệm vào.

Nghe vậy tôi liền nói

- Ê, tao không nói tao không đi nha

Tôi đứng dậy chuẩn bị đi với 3 đứa kia thì chợt nhớ ra "Ê, tí tiết gì?".

Gia Linh chợt lên tiếng

- Lí.

- Thôi, đ** đi đâu

- "Sao? Mày tụt điểm hoá mà có tụt lí đ** đâu?" Gia Linh hỏi tôi.

- Mình chưa làm bài tập các cậu ạ.

Lan Anh liền nói "Thôi kệ đi, ông ấy làm gìg kiểm tra bài tập".

- Thôi mấy mày đi đi, mua cho tao bịch bánh tráng là được

- Không đi mà đòi ăn là sao cô bé

Lan Anh hỏi tôi

Lúc nào nó cũng làm khó tôi kiểu vậy. Tôi thở dài "tao trả tiền"

- Ok

3 đứa nó đồng thanh nói như thể đã chờ tôi nói 3 từ này từ rất lâu.

Sau khi chúng nó đi không gian lớp yên tĩnh đến lạ thường, vậy là tôi có thể ngủ được rồi. Nói với chúng nó vậy thôi chứ đời nào tôi chưa làm bài tập. Đang chuẩn bị làm một giấc bên cạnh tôi lại có một giọng trầm vang lên

- Tưởng lớp trưởng chưa làm bài tập?

- Làm rồi, chép không?

- Không cần

- Tôi đuổi được đám ấy đi rồi, cậu để yên cho tôi ngủ

Thấy tôi nói vậy cậu ta liền im lặng. Tôi thầm nghĩ "cậu trai này 10 điểm đó chứ, vừa nói đã để cho mình yên"
.........
_____________________

Cảm ơn các cậu đã lựa chọn truyện tớ nhe, tớ cảm ơn nhiều (⁠。⁠♡⁠‿⁠♡⁠。⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro