Chương 6 : Truth or dare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảo Linh trả lời lại

- Chơi

- Vậy chơi.

Không biết bộ bài truth or dare từ đâu mà Đăng Khoa có nhưng thôi kệ rủ thì chơi.

- Ai đầu tiên?

Gia Lâm hỏi

- Vòng quay may mắn đi, trúng tên ai người ấy đầu tiên.

Chúng tôi lấy một cái điện thoại khác và điền tên tất cả vào. Sau khi xong Đức Khánh liền ấn spin. Trong khi mọi người đang tò mò không biết dừng vào tên ai, tôi thoáng có suy nghĩ "có khi nào vào mình không trời?". Thật bất ngờ khi vòng quay ấy dừng trúng tên tôi thật.

- Dương Ngọc Hân, lớp trưởng tớ chọn truth cho cậu

- Sao tự nhiên sợ hãi quá. Truth cũng được

Gia Linh đáp lại tôi

- Sợ gì, bốc đi

Tôi bốc lên lá bài có nội dung : Người ngồi bên trái bạn bao nhiêu điểm trên thang điểm 10.

Bên trái tôi là..Đức Khánh. Tôi nghĩ "cũng dễ thôi, 1 điểm"

Tôi ậm ừ vài câu rồi trả lời :

- 8

Lan Anh lên tiếng :

- Lần đầu tiên thấy Ngọc Hân chấm mọit đứa con trai điểm cao thế đấy. Đức Khánh cậu nên cảm thấy may mắn

Tôi đáp

- Tại chưa thấy điểm xấu của cậu ấy thôi

Lan Anh cười khẩy rồi nói :

- Tiếp đi

Một lần nữa vòng quay lại quay trong sự hồi hộp của chúng tôi, lần này nó dừng ở tên Đăng Khoa. Thấy vậy Khánh Duy liền nói chọn truth cho nó đi. Đăng Khoa bốc phải lá bài có nội dung : Bạn có muốn quay lại với nyc không?

Thảo Linh lên tiếng

- Phải trả lời thật đấy. Đăng Khoa

Nó nhấn mạnh chữ Đăng Khoa như đang cảnh cáo điều gì đó.

Đăng Khoa vừa gãi đầu vừa trả lời :

- Chắc...c..có

Tôi liền lên tiếng trêu đùa

- Gia Linh kìa

Gia Linh liền đánh tôi một cái rồi nói

- Có phải mỗi tao là nyc nó đâu?

Cả đám phá lên cười rồi chơi tiếp. Sau mấy lần gì đó cuối cùng cũng tới Đức Khánh. Do được chọn là dare nên cậu ấy bốc trúng lá bài có nội dung : Hãy tỏ tình người ngồi bên phải. Mấy đứa kia ồ lên rồi nói : kịch hay, kịch hay.

Tôi chưa kịp bất ngờ khi mình là người ngồi bên phải cậu ấy thì đã thấy Khánh Duy khoác vai Lan Anh chờ Đức Khánh thực hiện thử thách. Đức Khánh vỗ vai và nhìn thẳng vào mắt tôi nói

- Cậu có biết cậu đã lấy đi trái tim của tớ ngay từ buổi đầu mình gặp nhau rồi không? Dương Ngọc Hân, tớ thích cậu.

Không đúng. Sao ánh mắt này lại....Tôi tự trấn an lại mình : "Không không chỉ là trò chơi thôi"

Sau khi ăn chơi xong, chúng tôi liền đi dạo. Tới 6h chiều chúng tôi nhà ai về nhà nấy, Đám con trai kia đi riêng, Gia Linh và Thảo Linh thì có người tới đón, Lan Anh, Khánh Duy thì về cùng nhau. Ở đó chỉ có tôi và Đức Khánh, sao tự nhiên không khí ngại ngùng thế nhỉ. Đột nhiên Đức Khánh lên tiếng :

- Về thôi

- À..ừ..

Sau khi đi được một lúc. Trên xe cậu ấy hỏi tôi

- Ngại hả?

- Ngại? Ngại gì?

Cậu ấy đáp

- Vừa nãy ấy.

- Không nhé, trò chơi thôi mà?

Nói vậy thôi nhưng tôi đã thật sự bị rung động trước vẻ mặt và ánh mắt lúc nãy cậu ấy nhìn tôi cùng với đó là giọng nói ấm áp không thể tả. Tôi cá chắc là con gái ai chả thích điều đó, mê là đằng khác.

- Nếu tớ nói với cậu đó là sự thật thì sao nhỉ?

Tôi đáp lại

- Tới nhà tớ rồi, cậu dừng đi tớ xuống ở đây, hôm nay cảm ơn cậu nhé.

- Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ.

- Không biết nữa, về chụp vở lí hôm nay lúc tớ ngủ cho tớ nhé.

Cậu ấy gật đầu một cái rồi dừng lại để tôi xuống. Về đến nhà tôi vẫn luôn nghĩ đến câu hỏi : "Nếu tớ nói đấy là thật" và câu "Tớ thích cậu" của Đức Khánh. Đang chìm đắm trong cái suy nghĩ ấy bỗng có tin nhắn gửi đến tôi

Hôm nay tớ nói đùa thôi đừng để ý nhé :

: Don't cre

Vậy thì tốt :
*Đã gửi một ảnh* :
Lí này :

: Cảm ơn nhé

Không có gì :

________

Ngày qua ngày cứ thế trôi qua. Chúng tôi vẫn thế ngày nào cũng học và nói chuyện với nhau nhiều hơn.

1 tháng sau.

- Này mai thi rồi đấy.

Đức Khánh nói với tôi.

- Biết rồi, nếu thi cùng phòng nhớ nhắc tớ hoá, lí đấy.

Tôi đáp

- Lúc đầu giỏi lắm mà?

- Lúc nào? Không biết luôn á.

- Được thôi, anh đây sẽ giúp.

- Anh ai?

Đức Khánh cười khẩy một cái rồi nói :

- Đi xuống xem phòng thi với tớ

- Một mình đi

Vừa nói xong câu ấy Đức Khánh đã cầm lấy tay tôi và kéo tôi đi

- Bảo đi thì đi đi

- Bỏ ra coi

Tôi vùng vẫy.

- Bỏ ra để cậu chạy về lớp à?

- Cậu không bỏ ra mấy em "người yêu" của cậu lại đến đánh tớ tiếp đấy. À mà con bé Hoàng Yến đó còn tán cậu nữa không?

- Block rồi

- Ô, phải mở ra cho tớ xem kịch chứ?

- Không thích?

Nói xàm xàm qua lại mấy câu chúng tôi đã đứng trước một bảng to dán danh sách và phòng thi của mình. Đang dò xem tên mình ở đâu Đức Khánh bỗng nói :

- Phòng 2. Mình phòng 2

- Thật á?

Nghe như vậy tôi liền nhìn ở tờ giấy danh sách phòng 2. Lần này ngoài chúng tôi ra còn có con Trang, con Hà chung đám với bọn Nguyệt Anh.

- Có em Trang của cậu nữa kìa Khánh.

- Chỉ có cậu xứng đáng của tớ thôi.

....
____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro