Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết từ lúc nào trong tầm nhìn và ánh mắt của tôi chỉ có mình cậu. Có thể là khi cậu cho tôi mượn áo khi tôi bị dính bóng nước. Cũng có thể là vì cậu đã không né tránh tôi khi tôi bị bệnh. Vốn lúc ấy với cậu tôi chỉ là một cô cán bộ lớp vừa lùn vừa khó tính. Nhưng với một người vốn nhút nhát như tôi  ,cậu cứ như một bông hoa xinh đẹp vậy.
Khi ấy tôi còn quá bé để nhận ra cảm giác ấy là gì. Cho tới vài năm sau nữa, dù hai ta đã không còn chung lớp nhưng tôi vẫn luôn rất muốn được gặp cậu. 
Dần dần tôi cũng nhận ra tôi đã thích cậu mất rồi.  Nhưng tôi chưa bao  trực tiếp nói ra. Tôi cũng đã từng tâm sự với bạn bè của mình nhưng lại ngại việc họ nói đến tai cậu. Tôi không cho rằng bản thân không xứng với cậu
Cứ  thế mà tôi  thầm thích cậu hai năm....
Tôi vẫn luôn khao khát được học chung với cậu, để ngày ngày được ngắm nhìn và nói chuyện với cậu.Thế nhưng suốt từ ấy đến giờ chúng ta chưa từng có cơ hội chung lớp thêm lần nào nữa
Đầu vào cấp 2 tôi đã vào lớp định hướng 2, còn cậu thì ở lớp thường. Nhưng thật may chỉ cách nhau một lớp, tôi vẫn ngày ngày đi qua lớp cậu. Không vì gì cả, chỉ vì tôi muốn nhìn thấy cậu . Cũng có khi cậu còn không thể nhận ra tôi đã từng đứng đó và chăm chú nhìn cậu đến thế nào
Năm lên lớp 8, tôi bất ngờ được chuyển sang lớp chuyên vì kết quả học tập tiến bộ vượt bậc.Ngày hôm ấy là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt cậu. Trước lúc qua lớp khác, tôi đã ôm các bạn thân yêu vài lần, khi ấy tôi chỉ thấy hơi buồn và xúc động vì các bạn lưu luyến mình.
Cho đến khi tôi đi ra đến cửa lớp. Tôi thấy cậu đứng lấp ló ngồi cửa. Thì ra, người sắp chuyển đến thế chỗ tôi là cậu. Vừa kịp nhận ra, tôi đã lặng cả người đi vì không thể tin nổi cuộc đời của mình lại éo le đến thế.
Chẳng hiểu vì sao, tôi lại đột nhiên khóc,  tôi không hiểu nổi tôi nữa rồi, Khi ấy nhìn thấy cậu , tôi vừa thấy tiếc vừa thấy nhớ.
Nhưng rồi tôi cũng phải tập quen dần với tình cảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro