Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, cậu là ai đó? Cậu tên gì?"

Một cậu bé nhỏ nhắn, dễ thương với giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Chẳng phải ai xa lạ, đó chính là Thịnh. Nhà Hưng mới chuyển sang, lúc Hưng đứng ngoài cổng nhà với cuốn sách trên tay, Thịnh nhẹ nhàng hỏi.

"Tôi là Hưng, Nguyễn Công Hưng."

Hưng lạnh lùng trả lời. Thịnh nghe thấy liền cười mỉm.

"Chào Hưng, mình là Thịnh, rất vui được gặp cậu!"

Hưng lạnh lùng "ừm" rồi bước vào trong nhà, để lại Thịnh ở ngoài. Đúng lúc này, mẹ Thịnh gọi về ăn cơm, cậu bé liền vội vã chạy về. Về đến nhà, ngồi xuống bàn ăn, Thịnh vẫn còn suy nghĩ về cậu bạn kia: "Cậu ấy có vẻ lạnh lùng nhỉ, nhưng mình thấy cậu ấy rất đẹp mà". Chiều, mẹ Hưng bảo cậu mang sang cho mỗi nhà một hộp socola mà bà mới mua ở Pháp về, Hưng lại "ừm" rồi mang sang nhà bên cạnh. Lúc Hưng đang định gõ cửa thì cánh cửa đã hé mở, một gương mặt trắng hồng với cặp má bánh bao thò ra.

"Ủa, là Hưng nè. Cậu qua đây làm gì vậy? Chơi với tớ hả?"

Hưng lắc đầu. Mẹ Thịnh nghe thấy tiếng con trai ngoài cửa liền đi ra. 

"Con là con mẹ Tâm mới chuyển đến hả?"

Hưng gật đầu và đưa cho mẹ Thịnh hộp socola. Mẹ Thịnh cầm lấy, xoa đầu Hưng rồi nói:

"Bảo với mẹ con là cô cảm ơn nha, cảm ơn cả con nữa! Mà con ở đây chơi với Thịnh nha, Thịnh đang nghỉ hè nên chán lắm, suốt ngày trêu em thôi!"

Thịnh phồng má, đôi mắt đen ánh lên sự... dỗi? 

"Mẹ!!!"

Mẹ Thịnh cười rồi bước vào trong. Hưng thầm cười trong lòng "Cậu ta cũng dễ thương phết, xinh hơn con bé Bảo Linh con bạn bố!" Chưa kịp để Hưng định thần, Thịnh kéo tay anh vào, lôi cậu vào phòng mình. Phòng của cậu không quá to nhưng rất dễ thương, chiếc giường xanh nhạt, một kệ sách với rất nhiều sách, truyện ngay cạnh chiếc bàn học gỗ (Cho lũ này lớp 1 6 tủi). Trên giường cậu có rất nhiều gấu bông, có vẻ như sở thích của cậu là gấu bông. Công Hưng vừa bước vào đã ngửi thấy mùi hương của nước xả nhè nhẹ, thoang thoảng nhưng luôn quanh quẩn bên chóp mũi anh. "Thật dễ chịu..." anh thầm nghĩ. Thịnh kéo anh xuống chiếc đệm chứa đầy gấu bông cạnh giường, cất lời: 

"Phòng tớ đó! Đẹp hông?" 

Thịnh cười tươi, đôi mắt cong lên như trăng khuyết, thật đẹp a. Công Hưng gật đầu, nhìn lên chiếc kệ sách với những tập truyện tranh, sách viết chữ hay tập đọc, những quyển sách Toán, Tiếng Anh lớp 1, anh khẽ thở dài trong lòng, trẻ con thật. Quả thật, Hưng có vẻ già dặn hơn tuổi, 4 tuổi đã biết chữ, 5 tuổi đã có thể nói Tiếng Anh lưu loát, anh hiện giờ cũng đã đọc những quyển truyện như Không gia đình, túp lều bác Tom, Hai vạn dặm dưới đáy biển,... Thịnh thấy Hưng cứ im lặng mãi, liền hỏi:

"Sao thế? Sao cậu im lặng quá vây?"

"Tôi ít nói thôi."

Thịnh gật gù, cầm tay Hưng đứng dậy. Hưng hơi giật mình nhưng cũng đứng dậy theo cậu, anh nhủ thầm: "Tay thật mềm." Cậu kéo anh ra ngoài, dẫn anh ra khu vui chơi. Ngoài khu vui chơi giờ này đã có vài đứa trẻ. Khi Thịnh và Hưng đến gần, một cậu nhóc mập mạp vẫy tay với Thịnh: 

"Ê, ra đây chơi đi Thịnh!"

"Ò oke, mà hôm nay tớ mang theo bạn mới nè!"

"Ai đấy?"

Thịnh kéo Hưng lại trước mặt cậu mập, giới thiệu:

"Giới thiệu với cậu đây là Hưng, còn đây là Hoàng."

Cậu bạn mập, à bây giờ là Hoàng, Đình Hoàng nhe răng cười, giơ tay ra định bắt với Hưng:  

"Rất vui được gặp cậu, Hưng!"

"Ừm."

Hưng đưa tay ra. Lúc này hai đứa con gái nữa chạy ra.

"Hương, Châu ở đây!"

Thịnh vẫy tay liên tục. Hai cô bé nhỏ nhắn, trắng trẻo chạy đến.

"Ủa Thịnh, bạn mới hả?"

"Cậu tên gì dzậy?"

"Đây là Hưng, bạn mới. Còn đây là Châu và Hương, hai bạn ấy cũng ở khu này!"

"Chào Hưng nha!"

Ngân Hương  và Bảo Châu đồng thanh, rồi cả lũ kéo nhau ra chiếc cầu trượt. Hưng lạnh lùng đi đến, chẳng nói với ai câu nào, gương mặt đẹp trai lạnh băng khiến mọi người cũng chẳng nói thêm gì.

"Ủa, Trâm Anh đâu rùi? Sao mãi nó chưa đến thế?"

"Chắc lại đi với Linh ròi, kệ đi."

Sau một lúc chơi đùa, bầu trời đã khoác lên mình chiếc áo đỏ rực pha vang và cảm, những áng mây cũng được nhuộm rực rỡ, Mặt Trời đã lơ lửng trên đường chân trời, chỉ chực lặn xuống. Bọn trẻ lúc này mới nhớ ra, đứa nào đứa đây vã mồ hôi khắp người. May thay, những làn gió mát như thấy được, thổi nhẹ nhàng, mơn man trên mái tóc của bọn trẻ.

"Thèm kem quáa đi!"

Hoàng than thở. Cả bọn đồng tình.

"Ước gì có một cây kem nhỉ?"

"Hay cả bọn góp tiền đi! Hôm nay tớ mang 10 nghìn nè!"

"Nhưng tớ không mang tiền!!"

Bọn trẻ cứ phân chia cho đến khi Thịnh nhớ đến cậu bạn mới quen.

"Hưng, cậu có tiền không? Góp chung đi!"

"..."

Hưng lẳng lặng rút ra từ túi quần tờ 100k. Mắt cả bọn sang lên. 

"Woah, giàu dữ vậy!"

"Sao từ đầu không nói vậy đó..."

Hưng còn đang phân vân không biết có nên bao bọn kia không thì Thịnh nhìn anh với ánh mắt cún con, cầu xin:

"Đi mà, Hưng ơi... Hưng đẹp trai, tốt bụng bao cọn tớ đi!"

Con tim bé nhỏ của chàng Nguyễn Công Hưng đã gục ngã. Làm sao có thể từ chối một cậu nhóc trắng trẻo, nhỏ nhắn với cặp má bánh bao, đôi môi hồng chúm chím và đôi mắt cún con? Vành tai Hưng đỏ lên, gật đầu. Cả bọn vui mừng chạy đến cửa hàng tạp hoá, mỗi đứa chọn một cây kem cho bản thân.

"Của cháu 80k nhé!"

"..."

Hưng đưa tiền rồi cả bọn đi về. Trên đường về, mặt mày đứa nào cũng hí hửng, vui vẻ lắm.

"Hưng tốt ghê..."

"Hưng là nhất!!"

"..."

Vẫn là câm như hến. Cả bọn cùng đi bộ về nhà...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chời ơi! 1066 từ. Công sức của tui đoá!! Chap này dễ thương đúng khum?? Mà bây h gọi Thịnh là cậu còn Hưng là anh nhaa! Mấy đứa kia thì chap 2 sẽ mô tả ngoại hình nhaaa :333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro