Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngủ một giấc dậy, lúc này là 11h30 phút. Mùi thơm nức trong bữa cơm mà Gia Anh vừa nấu đã truyền đến mũi Ánh Như.

"Anh nấu gì mà thơm thế! Em không chịu nổi nữa rồi!"

Lâm Ánh Như chạy lại chỗ bàn ăn, cô nhón tay bốc lấy một miếng ăn thử.

"Từ từ thôi, kẻo nóng đó!"

"Ahh, nóng quá, nóng quá. Anh thổi cho em, thổi đi!"

Lâm Ánh Như miệng thì còn đang ăn miếng thịt, tay thì đưa lên miệng quạt quạt cho đỡ nóng.

Thấy vậy, Gia Anh tiến lại gần.

"Đã bảo rồi, ăn từ từ thôi. Đâu đưa anh thổi cho nào."

Gia Anh mở miệng chuẩn bị thổi cho Ánh Như thì bất chợt Ánh Như khép miệng lại hôn cậu.

Gia Anh giật mình, ngạc nhiên vì hành động của người yêu nhưng cậu dần quen với những hành động đó rồi nên thấy bình thường.

"Sơ hở ra là hôn người ta. Em biết làm vậy anh thích lắm không?"

"Suỵt, yên lặng. Em đang stress. Xin anh một phút, chỉ một phút thôi để em được ngắm gương mặt này của anh. Có được không?"

Gia Anh đứng yên, nhìn Lâm Ánh Như. Ánh mắt Ánh Như nhìn Gia Anh say đắm, không chớp chớp.

"Được rồi, bây giờ thì ăn thôi anh!"

Những món ăn Gia Anh nấu chỉ có điểm 10 trở lên, đỉnh của đỉnh. Không thể tưởng tượng đôi bàn tay khéo léo kia còn có thể làm được những gì nữa.

"Um, món thịt rang cháy cạnh của anh ngon quá đi!"

Thấy Ánh Như như vậy, Gia Anh cũng mừng vì những món ăn ngon cậu nấu đã làm vơi bớt đi phần nào những thứ Lâm Ánh Như phải chịu bây giờ.

Đúng là khi tâm trạng không được tốt, món ăn ngon sẽ giúp ta vơi đi những cảm xúc tiêu cực.

Lâm Ánh Như vừa ăn, vừa nhìn Gia Anh. Bất giác, cô nghĩ ra một điều gì đó.

"Gia Anh à, anh có để ý từ lúc vào lớp mình đến giờ em gặp toàn chuyện đâu đâu mà như có ai đó đứng đằng sau ấy. Cả chuyện hôm nay nữa này. Ánh mắt cậu ta rất là lạ, như kiểu biết trước và cố tình làm vậy đó."

"Anh cũng nghĩ như vậy. Em đừng lo. Mọi chuyện hãy cứ để anh. Anh sẽ giải quyết ổn thoả vụ này."

"Có việc gì, anh nhớ nói cho em một tiếng để biết nhé. Đừng tự ý làm. Chúng mình là người yêu của nhau. Phải san sẻ cùng nhau những lúc vui buồn, khó khăn chứ."

Trương Gia Anh nhau mày, cười tủm.

"Bé bự của anh hôm nay cứ như bà cụ non vậy. Lâm Ánh Như nhà ta trưởng thành lắm rồi. Anh biết rồi, anh sẽ nghe lời mà. Em ăn đi, mau còn đi thi chớ!"

Hai người nhìn nhau, như một lời cam kết tin tưởng hoàn toàn về đối phương.

Chiều hôm ấy, Gia Anh và Ánh Như tiếp tục dự thi hai môn còn lại. Vẻ mặt của Ánh Như có vẻ như đã bớt căng thẳng đôi chút còn Gia Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ.

Cậu bạn kia cũng xuất hiện, nhìn Lâm Ánh Như với ánh mắt khinh thường. Thấy vậy, Gia Anh ra dấu hiệu để Lâm Ánh Như vào trong lớp trước.

"Không, em không đi. Anh để em đi cùng có gì em còn giúp chứ!"

Gia Anh xoa đầu Lâm Ánh Như, cười nhẹ nhàng.

"Em cứ vào lớp đi. Yên tâm anh chỉ nói chuyện với cậu ta một chút thôi! Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Gia Anh tiến đến chỗ cậu bạn kia.

"Ra đây nói chuyện."

Gia Anh và cậu bạn kia tiến ra sân sau của trường.

"Nói thật đi, ai sai cậu làm mấy chuyện này? Cậu không quen biết Lâm Ánh Như thì chả có lý do gì để hại cô ấy. Nói mau đừng để tôi cho cậu một trận."

"Sao tôi phải nói ra cơ chứ! Tôi chả biết chuyện gì cả!"

Vẫn vẻ mặt thách thức ấy của cậu ta, điều này khiến Gia Anh nóng mắt. Cậu giơ tay lên, định cho cậu ta một nắm đấm.

"Đấm đi, cậu chỉ giỏi dùng nắm đấm thôi hả? Học thì giỏi mà chả chịu dùng cái đầu suy nghĩ đâu nhỉ."

Gia Anh lúc này đã rất khó chịu, chỉ muốn cho cậu nhóc kia một trận. Nhưng ngẫm lại, nghĩ về Lâm Ánh Như, cậu định thần lại.

"Được, cậu đã không chịu nói thì tôi đành phải gọi người này ra để đối chứng! Xem mặt cậu còn vênh váo được bao lâu!"

Gia Anh giơ điện thoại lên, gọi cho một ai đó.

"Cậu vào đi!"

Từ xa tiến vào, thì ra là Minh. Bạn của Gia Anh. Thấy sự xuất hiện của Minh, cậu bạn này có vẻ khá bối rối, lo lắng, miệng thì ấp úng.

"Anh trai, sao anh... anh... lại ở đây? Anh với người này..."

"Em, sao em lại làm ra những chuyện như vậy. Phụ công bố mẹ nuôi ăn học, nên người không nên, lại đi làm mấy trò này. Em nói đi. Ai sai em làm việc này?"

Minh nói với cậu bạn kia, rồi quay ra nhìn Gia Anh.

"Xin lỗi cậu, em mình nó dại dột, nghe lời xúi dại của người khác hại các cậu. Mình thay mặt nó xin lỗi cậu rất nhiều, cho mình gửi lời xin lỗi đến Ánh Như nhé!"

Gia Anh vỗ vai Minh.

"Cậu không việc gì phải xin lỗi chuyện mình không làm cả. Người làm sai là em cậu, có xin lỗi cũng phải là cậu ấy xin lỗi!"

Minh thấy vậy, chạy đến gần cậu bạn kia, đánh cho cậu ta một trận.

"Mau xin lỗi đi cái thằng này, ở nhà mọi người không ai dạy được mày nữa rồi hả?"

Sau một hồi ngoan cố, cuối cùng cậu ta cũng đành ríu rít xin lỗi Gia Anh.

"Gia Anh ơi, tôi dại dột tin lời người khác để làm hại bạn gái cậu. Cũng tại vì người đó xúi tôi nếu làm như vậy sẽ có tiền để đi chơi xèng, nên..."

"Nói cho tôi nghe người đó là ai?"

"Tôi cũng không rõ lắm, vì người đó chỉ gọi điện và nhắn tin ra lệnh cho tôi. Nghe giọng thì không rõ lắm vì có chỉnh giọng nói rồi nhưng có lần người đó có để sơ hở khi nói chuyện với một người đàn ông. Nghe giọng thì có vẻ người đó là con gái!"

Gia Anh nheo mắt, nghĩ ngợi một lát.

"Cậu thực sự không biết."

"Tôi không biết thật mà, xin cậu đấy, tha cho tôi lần này."

"Em mình nó nói thật đấy! Trong chuyện này nó cũng chỉ là người bị xúi dại, mình cam đoan."

Gia Anh có vẻ đã xuôi dần cơn giận.

"Thôi được rồi, đến giờ thi rồi. Mau vào thi. Còn cậu, từ giờ còn bẻn máng đến Lâm Ánh Như thì có là anh trai cậu tôi cũng không tha đâu."

"Tôi hứa. Tôi chân thành xin lỗi hai người!"

"Thôi, hai cậu vào thi đi!"

Minh đỡ cậu em trai dậy, rồi đi về phòng thi. Còn Gia Anh, có lẽ còn rất nhiều nghi vấn trong vụ này khiến cậu còn bận tâm, đặc biệt là "người đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro