Chap 2 : Chuyển trường...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, căn nhà bỗng trở nên một cách im lặng bất thường, chẳng những không có tiếng kêu réo của mẹ mỗi sáng mà còn không có tiếng lục đục của ba cô mỗi lúc làm việc. Thì ra, ba mẹ cô đã ra ngoài từ sáng sớm,nếu không lầm thì hai người họ đã cùng đến trường để làm thủ tục cho Đan Đan. Trong căn phòng nhỏ đầy màu hồng, thú bông, quần áo,... và những hình ảnh nho nhỏ của TFBOYS được treo trên tường, có vẻ như Đan Đan đang đắm chìm trong giấc ngủ rất say mê. Ánh sáng chiếu qua rèm cửa rọi vào gương mặt thon gọn và nhỏ nhắn của cô. Từng đường nét trên gương mặt cô chính là rất thanh tú, nhẹ nhàng và hài hoà đến nỗi bách bàn nan miêu*. "Reng reng reng" chuông báo thức vang lên. Đan Đan liền bật dậy. Cô cảm thấy trong người vô cùng mệt mỏi và liên tục dùng tay xoa đầu. Ngồi thẫn thờ một lúc thì cô chợt nhớ ra một điều vô cùng quan trọng.
"Hôm nay là ngày cuối mình đến trường!" Cô thốt lên và quay sang nhìn chiếc đồng hồ được đặt ngay góc bàn.
" Aiyoo, 9 giờ sáng rồi vậy là lớp đang học tiết Văn. Lại còn là bà cô khó tính nhất trừ trước đến nay, khỉ thật!" Cô lẩm bẩm một mình cầm nhanh chóng thay đồ. Hôm nay cô vẫn mặc như mọi ngày, vẫn là chiếc áo sơ mi trắng tinh được ủi vào nếp, khoác thêm blazer và chiếc váy caro màu đỏ dài đến đầu gối. Sau đó, cô bước ra cổng và bắt một chiếc taxi đến trường. Tâm trạng của cô hôm nay cũng không hẳn là tệ chỉ không được tốt cho lắm. Cô ngước đầu nhìn ra cửa sổ, chẳng hiểu sao rất nhiều câu hỏi lại cứ dần dần hiện lên trong đầu cô "hôm nay sẽ như thế nào đây?", "ngày hôm nay rồi sẽ kết thúc ra sao?", "Liệu đây có phải là một ngày đẫm nước mắt không?",... mọi thứ cứ như thế mà hiện ra. "Écccc", xe dừng lại, cuối cùng cũng đã tới trường. Trước mặt cô bây giờ là ngôi trường đã gắn liền với cô từ năm cấp 1 đến năm cấp 2, là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu, nơi đã cho cô những người bạn và cũng là nơi mà khiến cô hiểu được cảm giác yêu một người là như thế nào, thương một người ra sao.
.....FLASHBACK.....
Năm cô học lớp 7....
"Nè, Lưu Khải Minh, móc khoá tôi tặng cậu mà cậu lại không quý trọng nó, được rồi từ bây giờ tôi sẽ không tặng cậu gì nữa hết tôi cũng sẽ không phiền đến cậu nữa! Đồ vô duyên!" Đan Đan la thật to và ném cái móc khoá xuống đất. Lúc ấy thật chẳng hiểu sao nước mắt cô cứ thế mà tuôn, cô không thể nào kìm lại được. Vốn dĩ, cô là một người rất mạnh mẽ, rất thông minh và luôn muốn giữ thể diện nên cô không bao giờ muốn khóc trước mặt người khác, vậy mà bây giờ cô lại rơi nước mắt trước một cậu bạn.
" Được rồi, tuỳ cậu thôi dù gì đây cũng không phải chuyện của tôi!" Cậu ta đáp lại với vẻ lạnh lùng không thèm ngó ngàng tới Đan Đan.
Thật ra, từ trước lúc thi học kỳ, cậu ta đã có cảm tình với Đan Đan rồi, chỉ là không dám nói ra. Khải Minh cứ sợ nói ra rồi cả hai sẽ chẳng làm bạn được nữa. Cậu không chấp nhận lời tỏ tình của Đan Đan vì sợ sẽ làm tổn thương cô ấy, vì sợ sẽ làm việc học tập của cô ấy suy yếu.
___________________________
23:13 viết đến đây là được rồi nhỉ😂Mình đã chùm mền và lén viết hết nửa tiếng rồi, bây giờ sắp tắt thở lun. Đăng hơi muộn mong mọi người thông cảm ạ❤️😭Cần oxy gấp, tắt thở rồi!! Mày mà ko bị ăn đòn =)))) Mai ra chap mới ạ💞💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro