chập 1 : gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là cô gái tinh nghịch tự tin à ko phải về ngoại hình mọi người nói tôi vừa nhìn thế nhưng có 1 người lại chê tôi đến mức thậm tệ ( đáng ghét)
Tôi hơi lùn thôi , hơi đen à đen hơn hơi hơi , học thì cũng ko tệ khuôn mặt không được đẹp thế thôi mà chê bai tôi thật buồn a~
_ TIểu An....( Thiên An An)
Đấy người mẹ yêu dấu của tôi lại gọi tôi rồi
_dạ mẹ !!!!
_ra đây mẹ bảo viết gì hoài thế ?!
_dạ con ra ngay đây
.......
_Có việc gì vậy mẹ?
_ nghĩ hè con có đi chơi với lớp ko ?
_dạ ko con lười lắm
(Tôi nói vậy thôi tôi là đứa ham ăn ham ngủ cũng rất thích đi chơi nhưng tôi muốn phụ mẹ,nghĩ hè là tôi Liền đi xin việc, công việc vừa có thể kiếm ra tiền vừa tập thể dục hìhì tiện quá !!)
_con bé này đi chơi cũng lười là sau , mau ăn cơm đi con
_dạ
_ăn xong đem túi này qua cho bác 2 (là hàng xóm của tôi , bác có 1 đứa con rất đẹp trai)
_dạaa
Thời gian trôi nhanh hôm nay là ngày nghĩ hè đầu tiên của năm nay cũng là ngày các bạn của tôi đi chơi với nhau, haizz.. quên mất mình còn có việc phải đi .
.........
_bác ơi!
_bác đây!' Đây là hang cóm của tôi bác ấy rất thương tôi như cháu vậy '
_con đến lấy sữa đi giao ạ !!!
_ con chờ bác xíu hôm nay con đi sớm thế?
_con đi nhanh mẹ con còn đi làm ạ
_ cháu ngoan quá ta ! Đây con đi cẩn thận
_dạ

______________
Lạch cạch lạch cạch.....
Cô chạy trên chiếc xe cũ kĩ của mình đi giao sữa từng nhà .....
_reng reng riêng _Bác ơi lấy sữa
_ dạ cảm ơn bác
.........
Sau 30 phút đạp xe đi giao nhưng trời lại sắp mưa
_ chỉ còn nhà này thôi mình sẻ về kịp
Lạch cạch......
Cô đạp nhanh hơn nhanh hơn
_ hơhơ ..mệt quá
Reng reng reng
Cô cố nhấn chuông nhưng ko ai trả lời
_ bác gái xinh đẹp sau ko ra lấy nhỉ? hay có chuyện gì? Chắc ko đâu
_ bác ơi! Bác ơi ra lấy sữa
Mưa bỗng kéo đến thực sự nó rất lớn ,miệng cô thì kêu người trong nhà còn người cô thì nếp vào thiên để giảm đau khi mưa tuông xuống
_bác ơi bác ơi lấy giùm con
Câu trả lời vẫn là im lặng
Người nào đó ở trên nhà ko thèm đối lại tiếng kêu phiền mình từ sớm giờ
Chỗ thoáng duy nhất là của sổ nơi thấy những giọt mưa đang rơi hình ảnh một cô gái đang đứng dưới mưa lay hoai bỗng đẹp lạ thường
Ko kìm được anh (Dương Thần Ân) đã đi ra từ từ như sợ điều gì đó mà gương mặt lại như băng ngàn năm ko tan ánh mắt hút hồn
Anh mở cửa hé dần dần cô vui mừng khi có người ra nhận
Ngước mặt lên nhìn tim cô hình như lệch một nhịp
Lỡ miệng thốt lên
_soái ca a~
Rồi cô nhanh che miệng lại đưa sữa cho anh
_ có thế cho tôi xin áo mưa ko ? Mưa lớn qua!
Anh ko nói chỉ 1 biểu hiện là lạnh ngắt
Anh đi ngay vào nhà ko thèm trả lời
Anh lại đi ra đưa cô 1 cây dù mặt vẫn vậy ko nói gì trở lại vào trong
- 'cô tự nghĩ' tên này bị gì a kì lạ quá~
Cô nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ của mình đi nhanh về cho mẹ đi làm nhưng với cây dù này thì đối với cô có cũng như không thế là cô phải đạp xe trong cơn mưa
.......
Nhà người nào đó trong đầu toàn hình ảnh cô gái đứng dưới mưa lay hoay bỗng tâm tình tốt hơn tranh đang vẽ cũng tươi sáng như tia nắng ấm bầu trời xanh
Từ hôm đó ngày nào anh cũng tranh với mẹ đi lấy sữa dần dần việc đó như thành thói quen của bản thân khi thấy cô tâm tình anh tốt hơn
_ Thần Ân con có cảm tình với cô bé đó à?
_ chắc vậy
Bà bất ngờ Ân đang nói sau , cô lấy lại tinh thần cô thực sự rất vui
_sắp sinh nhật con con muốn quà gì ? Con có muốn cô bé đến đây ko ?
Hình như anh định nói đều gì
Bà đang mong đợi nghe lời con trai lâu rồi bà không nghe thấy

......<3.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mđ