4. bơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi m.n,  dạo này mik bận, ko có thời gian để viết truyện. Giờ mik sẽ viết bù chap này nhiều hơn, thông cảm và
HAPPY NEW YEAR🎆🎆
____________________________________

Xuống xe, bọn họ di chuyển đồ đạc vào khách sạn. Hàm Quân ao ước được ở chung phòng với cô nhưng mà cô nam, quả nữ, sao có thể ở chung. Tiêu Nhiên ở chung với Diễm Tố, còn cậu thì chung phòng với Tiêu Phong. Sau đó bọn họ đi biển. Tất nhiên hai cặp đôi phụ huynh thì chỉ phơi nắng, tán chuyện là đủ. Còn lại thì chắc chắn phải đi chơi. Tiêu Phong dắt cô bé nhỏ của anh đi ăn kem. Anh cứ nhìn cô mãi không rời, đến khi đến chỗ của Tiêu Nhiên, cô em gái của anh hỏi:
- Chị dâu mặc thế này nóng bỏng nhỉ?-Tiêu Phong cong môi cười, ghé sát vào tai Diễm Tố
- Hoa đẹp như vậy, đêm nay anh không nỡ. - Tai cô ửng hồng. Cũng tại do A Nhiên, cô bé cứ bắt cô phải mặc bộ đồ bơi nóng bỏng này, nó đã toát lên hết thảy đường cong trên người cô. Hôm nay cô chắc chắn rằng người đàn ông bên cạnh sẽ không để cô yên.
Còn Tiêu Nhiên, cô mặc bộ đồ bơi bình thường nhưng cho người ta cảm giác không bình thường. Do cô phát triển khá nhanh nên đồ bơi vẫn tôn vinh được vẻ đẹp của cô. Hàm Quân ra sau, cậu lén nhìn cô với ánh mắt không thể nào gỡ ra được. Nhưng rồi cậu cũng phải làm thế vì xung quanh cũng có rất nhiều người để ý đến cô. Hàm Quân đến gần ôm vai cô, tất nhiên cô cũng để cho cậu ôm bởi vì nó đã là thói quen rồi. Mấy tên thanh niên xung quanh đó tiếc nuối, tiếc cho bông hoa đẹp như vậy mà đã có chủ. Khi cậu đến ôm cô, cô quay lại nhìn cậu, chỉ là cái ôm của cậu đã thay đổi.
Cô thấy Hàm Quân rất đẹp, điều đó không thể nào chối bỏ.
- A Nhiên, nhìn gì ghê thế. Nhanh lên ra đây chơi.- Hàm Quân đánh thức cô khỏi suy nghĩ
- Đợi tôi với. - Cô chạy lon ton ra biển và quên chưa khởi động ( trước khi bơi ko khởi động bị j m.n cũng b ha 🎉😅😅😅). Bọn họ bơi được một lúc, Tiêu Nhiên bị chuột rút, cô không bơi được. Hàm Quân mới đưa cô lên bờ, cậu nhìn cô có chút lo lắng.
- Tôi không sao đâu, sao nhìn cậu xanh xao vậy. Cậu đâu có bị gì đâu. - Tiêu Nhiên giải thích, nhưng từng câu từng chữ đều không đến tai của cậu.
- Cháu xin phép hai bác đưa A Nhiên về phòng - Nói rồi cậu bế cô lên đi thẳng về khách sạn. Tiêu Nhiên oán trách cậu
- Sao cậu không để tôi đi bộ, đâu có sao đâu.
-Tôi không thích.
- Nhưng mà nó đâu liên quan đến chuyện cậu thích hay không thích.
- Im lặng nào cái mồm nhỏ, cậu mà nhiều chuyện nữa thì không nói được nữa đâu.
Nghe lời đe dọa xong, Tiêu Nhiên cũng chẳng muốn nói gì nữa. Không phải vì sợ câu nói đó, mà là cô đang được cậu bế. Tình tiết này rất giống trong mấy bộ phim ngôn tình. Cô thật sự rất xấu hổ, mặt đến tai đều đỏ cả lên. Đến phòng cô, cậu đặt cô ngồi trên giường xoa bóp chân cho cô. Cậu ta lại nhìn lên khuôn mặt nhỏ hồng của cô
- A Nhiên, sao mặt đỏ vậy, có cần tôi lấy thuốc cho cậu không ?
- Không cần đâu, chỉ là nóng nên mới bị vậy. Cậu về phòng cậu đi.
- Ừm, tôi về phòng lấy chút đồ chuẩn bị cho tối nay.
- Tối nay? À, tối nay phải nướng thịt cho tôi, không được nuốt lời ( nữ chính nhà ta ham ăn quá 😌😂😂)
------------
Ở ngoài biển vào buổi tối

Diễm Tố cùng cô đến buổi tiệc nhỏ ngoài trời của hai nhà. Hai người diện đồ như ác quỷ và thiên thần hiện hình. Hai người đều mặc váy mỏng, kiểu giống nhau, Diễm Tố là thiên thần với một màu trắng tinh. Còn Tiêu Nhiên là nữ quỷ quyến rũ lòng người. Chiếc váy của Tiêu Nhiên làm nổi bật làn da trắng ngần, cả hai đều làm hai người đàn ông trẻ tuổi ngẩn ngơ một lúc.
- Quân, cháy kìa. - Tiêu Nhiên vội vàng chạy đến chỗ cậu, cậu cũng nhanh tay lật lại miếng thịt nhưng đã cháy đen mất rồi.
- Này cậu cứ như vậy thì tôi không ăn nữa đâu - Tiêu Nhiên chu chu cái mỏ xinh xắn, quả nhiên là tâm hồn ăn uống.
Phía Tiêu Phong và Diễm Tố thì im lặng. Họ kéo nhau ra nơi yên tĩnh uống rượu. Buổi tiệc nhỏ của hai gia đình cứ thế mà trôi qua. Không ồn ào, không náo nhiệt, chỉ có tiếng cười nhỏ của Tiêu Nhiên tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro