Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 21/9, trời đổ mưa vào 5h chiều . Một cơn mưa bất chợt và vội vã. Trống vẫn vang lên theo thường lệ hối hả và thúc dục. Mưa vẫn thế, vẫn rơi ngày một nặng ào ạt như tát vào lòng người .
Tôi không mang theo áo mưa!!! Đứng đợi ở lớp!! Hướng mắt nhìn ra lán xe ngoài kia. Đôi mắt đảo quanh tìm bóng dáng quen thuộc. A, cậu ấy đây rồi!!!! Đứng trong lán đang nói chuyện cùng vs mấy bạn cùng lớp. Đôi mắt và giọng nói của cậu là điều tôi yêu nhất. Không hiểu sao, tối vẫn giữ thói quen ấy, vẫn hàng ngày hàng giờ quan tâm cậu như một thói quen. Thật lạ phải không ???? ^^
Mưa vẫn rơi và cậu vẫn đứng đấy. Cậu không biết đến sự tồn tại của tôi đâu nhỉ???? Đứng ở đây, tại lớp học này nhìn cậu qua cách cửa. Một lúc sau, cậu ra về cùng với một người có áo mưa . Trong lòng vui lạ kì " cậu ấy không sợ bị ướt nữa rồi!!!" .
Nhìn theo chiếc xe chở cậu cùng đi khuất dần, lòng nặng trĩu. Mưa vẫn cứ mưa thôi, liệu ngày xưa có còn trở về hay không????? Tôi lại tự cười nhạt cho chính mình. Đến bao giờ cái ảo tưởng trong tôi mới có thể dập tắt. Tôi cũng từng cùng cậu chạy xe trong những cơn mưa rào như thế này!! Nhưng còn bây giờ tôi chỉ dám đứng đây thôi, dõi theo cậu, để ý đến cậu, tìm bóng dáng cậu trong những hoạt động tập thể của lớp.
Tôi đã từng hối hận, hối hận rất nhiều vì sao ngày ấy lại không đủ can đảm để níu giữ cậu lại!!!!! Nếu tôi đủ can đảm thì tôi sẽ trở thành kẻ điên tình thực sự đấy!!!! Nhưng còn bây giờ, tôi vẫn là tôi thế thôi . Vẫn hàng ngày dõi theo cậu, tránh mặt lúc cần thiết để cậu không phải khó chịu khi nhìn thấy tôi. Tôi làm tốt phải không ???? Cậu sẽ hài lòng chứ?????
Mưa cũng ngớt dần, tôi độ đến khi cho mưa tạnh hẳn vào ra về.... Thật không ngờ rằng, xe của cậu vẫn ở đây. Tôi mừng đến phát điên, một ý nghĩ chợt thoáng qua làm tôi buồn hẳn. Nếu đụng mặt cậu thì sao đây????? Lời nói vừa dứt, cậu xuất hiện cùng với ng bạn lúc trc cầm theo áo mưa đến và đi xe về. Khuôn mặt tôi cứng đờ, đứng đơ trong giây lát.
Phải làm thế nào bây giờ!???? Tôi lúng ta lúng túng cầm chặt gấu áo trong tay. Thật buồn cười phải không????? Cậu dường như coi tôi giống như không khí vậy, vừa lấy xe vừa trò chuyện cùng với cậu bạn.
"Đen thế không biết!!!??" - cậu buông câu nói hững hờ. Rồi phóng xe đi thẳng.
Tôi giật mình, cảm giác chông chênh ùa đến . Đôi mắt không biết đã đỏ hoe từ lúc nào. Lắc đầu nụ cười nhạt nhòa cố gắng kìm nén cảm xúc. Hóa ra, đối với cậu tôi xui xẻo đến thế!?????
--------------------
Lúc trước rõ ràng người nói yêu tôi, sao đến bh chỉ còn tôi yêu người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro