Thật Đáng Sợ! Cậu Ta Là Ai Thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời rất xanh tươi, nơi bệ cửa sổ, sát gần là cái bàn học màu hoa sữa, có một cô gái đang ngồi cắm cúi, lật lật viên viên thứ gì đấy,từ góc độ của cô có thể nhìn ra ngoài khung cửa, nơi đấy cây hoa anh đào nằm im dìm một góc thanh khiết, gió nhẹ thổi, hoa nhẹ rơi, làm tóc của cô gái nhỏ khẽ khàng bung xõa.
Mới đây đã thật nhanh, cũng giữa học kì rồi. Tôi với Khiêm học chung một trường, Khiêm rất khác, nhìn năng động hơn, vui vẻ và hòa đồng hơn, nhưng nơi ánh mắt sao quá đỗi khó hiểu, chúng tôi chung lớp, trong khoảng thời gian 10năm tôi có thêm những người bạn thân. Tôi, Khiêm và Vy--> Chính là người bạn thân tôi đã nói, chơi rất thân với nhau. Mọi việc vô cùng thuận lợi, trong nhóm ai cũng thông minh chỉ riêng tôi thì khác, nên hay được chúng nó gọi thành "Tàu Hủ". Ở trường Khiêm được xem như người đi đầu stylist, Vy thì dễ thương cá tính, còn tôi....tôi thì nhát gan, ngu ngốc. Cứ vậy chúng tôi bù đắp cho nhau khuyết điểm và đến tận giờ tôi cũng chưa hề nghe Khiêm nhắc gì về hắn. Tôi cũng chẳng muốn hỏi, nếu hắn đã quên, tôi liền như thế không cùng quan hệ.
Tôi đang bận rộn để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Tôi chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm chuyện ngoài lề, vì do bản chất bình thường của mình mà đã rất cố gắng để học cho lần chuyển cấp này. Nếu tôi rớt không biết cuộc đời tôi sẽ ra sau? Hừm....
_____Hai tuần Sau_____
°Hôm nay xảy ra chuyện gì à? Sao mình không biết vậy ta??? Sao lại bu đông thế này° Tôi thắc mắc, bụng reo inh ỏi. Thật muốn vào nhanh để chạy đến căn tin mà.
"Vy ơi! Sao họ bu đông thế, làm sao chui qua được đây?? Rồi làm sao mua được đồ ăn?? Rồi sao lên lớp hửm...hửm...hửm"
Tôi vừa đi vừa càm ràm.
"Thôi thôi! Để tớ dọn dẹp cho là được chứ gì"
Vy vừa nói, tay vừa vội bịt lại tai. Ưỡn ngực đầy tự tin sải bước dù cho ngực tìm hoài chẳng thấy. Tôi đứng mỉm cười °oa! Đúng là tương thông ý hợp mà..°
"Nước xôi nước xôi...tránh ra tránh ra..."
Đám đông thấy vậy liền lập tức dàn ra hai bên, ở trường này ai dám không nghe cô ta chứ...Bỗng dưng tiếng nói lanh lảnh vụt hẳn, một cỗ im lặng, tôi ngước lên nhìn.
°Con này lạ! Sao chưa nói hết lại dừng thế này?? Thường nó nói nhiều lắm mà°
Tôi tò mò bước lại gần, chỉ thấy khuôn mặt của cô bạn dấu iu từ cứng ngắt, sang trầm luân, sang xao xuyến, rồi sang hưng phấn, rồi bất chợt nụ cười tươi tắn chợt hiện diện trên môi, tôi thật khâm phục tài biến hóa thần thông này, tôi đến gần hơn, tay nắm lấy bả vai mà rung lắc dữ dội.
"Vy! Cậu sao thế? Sao lại có kiểu mặc hớn hở kia hả???"
Chỉ thấy Vy tay lăm lăm chỉ về phía trước, khuông miệng lắp bắp không nên câu.
"Công! Công! Công! Công quá, thấy không, Khiêm của chúng ta là tiểu thụ nhỏ bé, còn cậu kia là lão công nha a~~~"
Tôi quên chưa nói, con bạn này nó mê Đam Mỹ. Rất rất nặng nha. Tôi nhìn theo hướng tay của cô ta.
"Thôi đi! Ở trường mình toàn thụ thôi chứ công đâu ra"
°Khiêm đi chung với ai thế ta??°
Đập vào đôi con ngươi màu đen tuyền của cô gái là một chàng trai, nước da trắng sứ, tóc bồng bềnh đen mượt, đôi mắt sắc bén, cùng chiếc mũi cao vút, đôi môi mỏng kiêu gợi, xương quai hàm tỉ lệ chuẩn đẹp mê hồn, bên tai xỏ khuyên, sắc thái thập phần lạnh lẽo, trên người vận áo khoát da đen, bên trong là áo học sinh, cùng quần âu bó, đôi giày trông thật bắt mắt cùng với đồng hồ đen trên cánh tay săn chắc kia. Cả thân người dựa hẳn vào chiếc xe hơi thể thao đời mới, một bên vai là chiếc balo, vẻ mặt không mấy thân thiện nói gì đó với Khiêm. Dự cảm cho rằng cô gái phải rời đi ngay khỏi lập tức. Vai xoay chuyển, muốn trốn đi thật nhanh vào đám người phía trước, nhưng chân chưa kịp bước đã có một thanh âm trong veo níu lại cô.
"Trúc."
Vai khẽ rung, sau lưng chuyền đến cảm giác lành lạnh, bước chân chuyển hướng, váy khẽ lung lay, tay nhất nhẹ cặp kính, Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hắn thập phần nhu hòa nhưng trái ngược lại từ cô gái chỉ có hoảng sợ.
°Là ai thế?°
"Cậu quen hắn ta à"
Lắc nhẹ đầu. Tôi thật không quen ai như thế cả, ngay trong khi đoạn kí ức khi xưa vẫn chẳng thể nhận dạng. Mắt hắn từ từ chuyển biến, tôi nhanh chân đi vụt qua hắn ta và Khiêm.
"Là Huy mà, sao chẳng thể nhận ra chứ, Trúc dừng lại."
Khiêm nắm tay tôi, nhưng tôi chẳng bận tâm vì giờ đây cảm giác trong tôi là hoang mang, không thể phân định gì, tôi vung tay thẳng thắng đi mà chẳng để ý đến khuôn mặt đang dần thay đổi của hắn.
"Trúc! Chờ tớ với"
Vy nhanh nhảu chạy theo sau cũng không quên nhìn lại hắn, người làm cho bạn cô phải kiếp sợ. Hắn...hắn ta...
"Có lẽ nhất thời Trúc chưa nhớ ra thôi"
Khiêm thấy không khí xung quanh bỗng trầm đi, bèn đệm giùm cô bạn mình vài lời.
"Không cần"
Hắn phất tay, người vận vests đen đứng cạnh chạy đến mở cửa xe, phóng nước đại trên con xe mới toanh.
"Đi"
Hắn cùng Khiêm bước lên lớp. Sau lưng là những lời xì xào bàn tán.
Khi đứng trước lớp hình ảnh của hai cô gái thu hút đi ánh nhìn của hắn.
°Xem ra. Tiểu nha đầu rất vui?°
Khi nhìn thấy cô nở nụ cười trái tim hắn không sao lại đập nhanh quá mức. Chỉ muốn như thế mà ngắm nhìn cô. Phía trước bỗng bị che mờ, là cô bạn thân ấy bước ra, mặt hớn hở, nhìn thật muốn tức chết lại còn kiểu hôn gió ấy nữa chứ.
"Mau đưa nhỏ ngốc này xuống dưới đi" hắn nói mắt nhìn thẳng Vy.
"Dám nói tôi ngốc à! Tôi đá chết cậu!!!" vừa nói chân tay vừa đưa lên loạn xạ. Khiêm thấy tình hình không ổn, hình như có cuộc chiến tranh giữa hai chàng trai....
"Đi, tớ dắt đi mua đồ ăn" nói đoạn Khiêm kẹp cổ Vy mà lôi đi.
°Ở lại chút nữa chẳng phải sẽ chết à°
Rồi để lại hắn ở đấy.
_____________
"Trúc! Sao thế, mệt à" Vy lo lắng vừa hỏi vừa đưa tay lên chán tôi.
"Tớ không sao hết. Có thể đi mua giùm tớ chai nước được không?" tôi mỉm nhẹ, nghiêng đầu nhờ vả.
"Ok honey! Chờ tớ một xíu thôi nhóa! Moa"
Tôi bật cười, con nhỏ này đúng là chiêu trò, còn dám hôn gió với tôi nữa chứ haha.
Nụ cười xinh xắn hiện diện, chẳng để ý rằng có người đang nhìn.
°Là tiếng bước chân, ai đang vào à°
"Cậu để quên gì à??"
Thân hình ngã nhoài về phía bàn, đầu chầm chậm ngước lên, con ngươi không giấu nỗi kinh sợ, tự động lùi người, ép sát tường.
Môi mấp mấy không nên lời.
"Có...c..có chuyện gì..."
Nhếch nhẹ bên miệng, tạo nên đường cong tuyệt hảo.
"Chỉ mới mười năm! Mà đã quên vậy sao?"
Tôi gật gật đầu, sợ hắn sẽ hiểu sai ý mình.
"Không...không...quen"
"Thật?" nụ cười ấy vẫn chưa tắt, hắn dựa sát vào tôi, hơi thở lành lạnh phả vào cổ.
"Mau...tránh ra" tôi nhanh tay gạt hắn ra.
"Là tớ! Huy"
"Không phải" tôi không tin, sao có thể chứ?
Tôi liều mạng lắc đầu.
"Phải. Tớ về rồi đây"
"Không! Tôi không quen cậu" Đôi mắt mở to sợ hãi.
...Bốp...tay đánh mạnh xuống bàn, gân nổi lên lồ lộ. Tôi giật mình hoảng sợ.
"Sao có thể quên tôi chứ!"
Hắn trong mắt hằng lên tia máu, tay còn lại siết lấy cổ áo tôi mà giật mạnh về phía hắn. Vài giọt long lanh trong đôi mắt chỉ chực chờ rơi xuống.
" Tôi thực sự không quen mà??"
Hắn khi nhìn vào con người phía dưới  đã bao ngày mong mỏi, không khỏi kiềm lòng xuống, thấy con người đó mắt ứa long lanh lệ không khác gì có người lấy dao đâm vào trái tim hắn. Hắn thả lỏng tay, với người ôm lấy nha đầu vào lòng. Cằm đặt nhẹ vào đầu, tùy ý vị cho hương thơm nhàn nhạt len lõi vào khứu giác.
"Là tớ sai. Sai khi để cậu chờ lâu như thế, xin lỗi"
   +Phía ngoài+
"Nào đứng yên xem coi, tới khúc hay mà cứ nhúc nhích thế này." Vy vừa nòi vừa đẩy Khiêm.
Khiêm chả nhân nhượng đẩy lại Vy.
"Suỵt! Nói nhỏ thôi con Heo?!!!"
Hai kẻ nãy giờ đứng đó vì chen nhau xem phim mà vấp phải nhau ngã về phía trước.
"Ui da! Con heo" Khiêm lên tiếng, bị Vy đè lên đúng là hoa mắt thật nha.
"Dám nói tớ là Heo hả?? Chết đi"
Chẳng hề hạ lưu tình, tay từ trên giáng xuống.
"Á.........."
Vy đứng dậy phủi phủi váy, °Hừ đúng là°
"Sao cậu nặng tay thế?? Cậu là con gái đó làm ơn dịu dàng xíu đi" mắt lem lem khóc.
" Còn dám nói??" Tay giơ lên làm động tác muốn đánh.
"Ồn ào vậy đủ chưa??" Hắn nhìn hai kẻ náo loạn kia, mặt không chút biểu cảm.
Tôi nhìn họ nói không nên lời, khóe môi giật giật.
°Thật là!°
Vy làm bộ yêu nghiệt lảng sang chuyện khác.
"Oa... Nha tình cảm sâu sắc dữ nha....ưm...ưm" chưa kịp nói hết lời đã bị Khiêm, con người nhiều lời này chặn miệng. Nhưng tay này mềm mềm như kẹo bông nha, oa....
"A>>>thả mau, đau quá" tay nâng lên, nước mắt lưng tròng. Còn đâu bàn tay yêu dấu chứ huhu.
Tôi vội đẩy hắn ra, tay quệt đi nước mắt, mặt đo đỏ.
"Vui?" hắn vì hành động của cô mà mặt trùng xuống, quay qua trút hết tức giận.
"Hơ! Tôi vô tội" mặt mếu máo, chỉ về phía Vy.
"Ai biểu giữa thanh thiên bạch nhật lại ôm nhau chứ" Vy nói mặt không chút gợn sóng, làm mặt tôi càng đỏ hơn.
"Nhưng do cậu nhìn lén mà" tôi chậm chạp giải thích.
"Tại tớ thích! Ai biểu tình tình cảm cảm làm gì chứ" Vy liếc liếc nhìn.
°Ơ hay vậy là do mình sai à° tôi không giấu nổi vẻ mặt muốn đánh người.
"Không được ăn hiếp tiểu nha đầu" hắn nhìn tôi bế tắt liền giải vây, quay người lại, tay quệt quệt bệu bệu má phiếm hồng. Cười ôn nhu.
"Mau..mau vào chỗ. Vô học rồi." Khiêm lên tiếng.
Từ ngoài chuyền vào tiếng chuông học reo. Các bạn học dần túa vào, không hiểu sao hôm nay lớp lên trễ, thường giờ này họ đã vui đùa ngay trong lớp rồi, mà nay vô học rồi mới thấy, lạ thật.
Hắn ta hôm nay là mới vào lớp, không biết tại đâu lại học ngay lớp này, vì do là học sinh mới chuyển đến nên phải chào hỏi, giới thiệu bản thân mình trước lớp, và hắn có một màn chào hỏi thật đắc biệt không lẫn vào đâu được!
"Không có gì để nói" hắn bật thốt.
Bên cạnh cô giáo cười gần như muốn méo luôn quai hàm rồi.
"Th...thôi được rồi...em xuống cuối lớp ngồi đi"
Hắn gật đầu, xách balo đi xuống, hướng phía tôi dừng lại.
Vy nhìn hắn.
"Sao lại đứng đây?? Về chỗ đi...xùy xùy..."
"Tôi muốn ngồi đây"
Hắn chỉ chỉ phía Vy.
"Chỗ tôi mà."
"Giờ thì là của tôi" hắn nói, quay lại nhìn cô giáo, cô giáo chỉ biết lau nhẹ mồ hôi.
"Em xuống dưới đi Vy"
"Hơ..nhưng mà!?"
"Không sẽ bị trừ điểm" cô nâng cao kính mà ra giọng uy hiếp.
"Huhu.. Vậy từ nay ta phải xa nhau rồi ư....huhu....Tạm biệt Honey...từ đây ta không thể bên nhau rồi" tay nắm lấy tay tôi mà lưu luyến, diễn cũng thật sâu rồi a@@~~~.
"Mau lên" hắn cất lời chân khẽ nhích, đưa về hướng Vy, thế là Vy bị đẩy đi vài bước..
"Sao lại ngồi đây chứ" tôi nghiến răng hỏi. °Đừng tưởng tôi quên chuyện khi nãy, tôi chưa tha cho đâu° Đây là dám nghĩ như thế chứ chẳng dám nói.
"Vậy sao Vy ngồi ở đây được??"
Tôi không nghĩ hắn lại hỏi như thế liền không nghĩ nhiều mà trả lời rằng.
"Tại vì Vy thích"
Thế là hắn bậc lại tôi.
"Tớ cũng thích"
Tôi cứng họng chả nói được gì. Thế là
hắn ta ngồi bên cạnh tôi, Vy bị cô dời xuống ngay cuối lớp, mặt mếu máo không phục, nhưng lực bất tòng tâm. Khiêm ngồi phía trên lâu lâu quay lại bắn tim với tôi, lúc ấy thường bị hắn ta lườm cho cháy mặt.
Cả một buổi chỉ thấy hắn nhìn tôi sách vở chả thèm động tôi cũng không hiểu học gì, tôi chẳng muốn nói làm gì, hắn là khó đối phó,nói mười hắn chỉ đáp một, nhiều lúc muốn lên tăng xông vì hắn.
Giờ ra về tôi với Vy chung một xe, mặc cho hắn hay Khiêm nhất quyết mời lên xe, tôi vẫn đi chung với Vy. Tôi thích cái cảm giác ngồi bon bon trên chiếc xe đạp hơn và thế là một ngày dài đã kết thúc.
Khi về nhà tôi lại lao đầu vào bếp mà ăn những món ăn em tôi chế biến, quên nói hai anh tôi đã đi học xa, anh Hai học bên ngành Y, còn anh Ba thì học bên ĐH Mỹ Thuật và Thiết kế. Giờ em tôi hiện đang có buổi biểu diễn ngoài trời nên chắc có lẽ sẽ về trễ, còn lão lão và bà bà tôi thì đã đi nghỉ mát rồi, có thấy đứa trẻ nào tội nghiệp như tôi không, cô đơn ở nhà mà ngồi gặm nhắm đùi gà, tuy chị ta bảo tôi đùi gà là của chị ta nhưng tôi chả quan tâm mấy, cùng lắm là nghe một trận la thôi.
Ăn xong cơm, tôi quay về phòng kéo ghế ra và viết lại những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay, để làm thành chuỗi hồi ức, nếu khi tôi có già đi nữa đây cũng sẽ là một kỉ niệm khó quên đối với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro