Cứ để trôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dần dần quen với việc không có cậu trong cuộc sống của tôi. Cậu cũng chẳng phải của tôi, cũng chẳng còn là thuở không thuộc về ai như ngày trước, tôi không muốn quên cậu cũng chẳng được. Mà cũng chẳng phải là quên. Cậu là mối tình đầu của tôi, là người đầu tiên cho tôi biết cái yêu đơn phương là như thế nào, sao tôi dám quên cậu được. Ứ quên được nhưng cũng ứ còn tình cảm. 10 tháng rồi còn gì, 10 tháng qua tôi học cách tự làm lành cho chính trái tim mình. Trái tim tôi lành lại từ từ nhưng hình bóng cậu chẳng buồn ra. Dẫu sao cũng chẳng còn gì sâu đậm.

Sau 10 tháng tôi thấy mình khác đi khá nhiều. Ai chẳng thế. Vấp ngã rồi phải học cách đứng dậy, học cách trưởng thành. Tôi trầm tính đi nhiều, cười cũng không còn hồn nhiên được như trước, sống nội tâm hơn. Tôi thấy mình như thế cũng tốt. Nhưng nhiều lúc tôi lại muốn quay về hồi lớp 9, thuở tôi còn có cậu, thuở tôi còn mối tình đầu.

Tôi vẫn cái tính chuyên lo chuyện bao đồng, chuyên đời đi làm bà mối. Vy bảo lo được chuyện thiên hạ mà chẳng lo được chuyện của mình. Tôi cười. Thường thì đều như thế mà. Trong cuộc u mê ngoài cuộc tỉnh táo. Thế rồi chẳng biết ai nói ra, chuyện tôi tỏ tình cậu thật bại loan rộng đến cả lớp biết. Tôi chẳng ngại như trước. Lần này còn chính miệng tôi thừa nhân. Có gì đâu. Mọi chuyện qua cả rồi còn gì. Mọi người trêu tôi cũng chỉ cười:

- Đớp thính, cứ tưởng thính thơm ai ngờ thính thiu. Người ta có người yêu rồi, đừng trêu nữa, tao thì không ngại nhưng người ta ngại, còn người yêu người ta nữa chứ. Chúng mày trêu thế khác nào gián tiếp hại tao. Có người lại tưởng tao là người thứ ba thì chết tao.

Thế là tụi nó cũng bớt trêu nhưng thỉnh thoảng thì vẫn trọc ngoáy tôi mấy câu. Tôi cũng chỉ bảo :

- Chuyện cũ rồi thì để nó ngủ yên đi.

Tôi vẫn chuyên đi làm cái nghề bà mối. Cuối cùng lũ bạn đã có hết người yêu chỉ có mình tôi lẻ bóng. Thế là ngày nào đến lớp tôi cũng than ế. Ngày nào cũng kêu trời sao bản thân lại "hồng nhang bạc mệnh" thế là chúng nó sẽ lôi ngay cái "sân bay" của tôi ra và nói:

- Thứ đầu tiên người đàn ông nhìn vào phụ nữ chính là bộ ngực. Mày nhìn xem, mày làm gì có ngực, mày chỉ có "tường" thôi.

Thế là tôi lại gân cổ cãi lý với chúng nó. Cũng vui. Cãi tới cãi lui, cười cười cợt cợt. Chẳng ai thắng cũng chẳng ai thua thế nên hôm sau lại than ế lại cãi nhau. Nhưng giữ một cái lớp mà tình yêu ngậm tràn thì tôi thấy lạc lõng cũng phải. Lúc nào cũng phải tạo điều kiện cho chúng nó. Nhìn chúng nó tình tứ mình chẳng được sơ múi gì đã thế ghép cặp cho chúng nó xong liền vội vàng đá mình qua một bên. Xót xa cho bản thân vô cùng. Khúc gỗ tôi đây nghìn vạn năm mới nở hoa một lần vậy mà hoa vừa chớm nở đã vội lụi tàn.

" Em tưởng nước giếng sâu
  Em nối chiếc gầu dài
  Ai ngờ nước giếng cạn
  Em tiếc hoài sợi dây.
                         Ca dao "

Sau khi bị cậu từ chối tôi cắt phăng mái tóc dài. Cũng chẳng phải lần đầu tôi cắt. Nhưng lần này là cắt thật. Cắt tóc cắt mối tương . Tôi xinh hơn trước. Dù gì thì cũng nên thay đổi bề ngoài một chút, riêng độ lép thì chẳng dám bàn. Thế mà tôi vẫn ế. Cũng không hẳn. Có vài người chỉ kịp buông lời tán tỉnh thôi là tôi đã chạy bán sống bán chết rồi. Than ế là một chuyện, có dám yêu không lại là một chuyện khác. Có lẽ 10 tháng chưa đủ để tôi cạn tàu giáo máng với cậu. Hoặc cả đời cũng chẳng đủ. Nhưng tôi thật sự chỉ kêu ế cho vui thôi chứ bản thân tôi thích độc lập và tự do hơn.

Khi còn thích cậu, tôi đã từng mơ có thể cùng cậu xây một gia đình nhỏ, ấm áp, có cả con gái cũng có cả con trai. Có cãi vã nhưng cũng vẫn đong đầy yêu thương. Tôi sẽ trở thành một nhân viên văn phòng, cậu sẽ trở thành một bác sĩ quân y. Bên nhau. No đủ có nhau. Đúng kiểu một gia đình nhỏ một hạnh phúc to. Thiếu nữ khi yêu ai mà chẳng như vậy. Cho mình hàng vạn hy vọng để cuối cùng nhận được thất vọng.

Sau khi thích cậu, tôi lại mơ ước khác. Cũng không hẳn là do cậu mà cái chính thuộc về những bất cập trong gia đình tôi. Bố mẹ tôi từng có ý định chia tay nhiều lần, có lần lâu đến 2 năm và bố tôi có quen người mới, nguyên nhân chính là do bà tôi ngăn cản. Nhưng cuối cùng vì có tôi mà đến với nhau. Chẳng phải ai nói mà là chính tôi điều tra ra. Mẹ nói tôi chào đời đúng y như ngày bác sĩ chuẩn đoán, đủ cả 9 tháng 10 ngày. Vậy có nghĩ là tôi được hai tháng thì bố mẹ tôi mới kết hôn. Mà bà nội thì ghét mẹ tôi lắm. Chửi bới như cơm bữa. Cũng may mẹ tôi có việc làm nên cũng đi làm suốt. Mẹ tôi là giáo viên. Tôi thường xuyên ở với bà. Tính ra tôi ở với bà còn nhiều hơn với mẹ. Thế nên từ nhỏ tình cảm mẹ con chẳng mấy mặn nồng. Ông tôi rất cổ hủ. Luôn bắt ép tôi theo một khuôn mẫu, cái gì mà con gái Hà Thành ngày xưa, cái gì mà nét đẹp từ trong tâm hồn. Tóm lại ông không ngại đánh tôi nếu rôi làm sai. Bố cũng vậy. Cáu lên là đánh. Tôi 5 tuổi, mẹ có em bé. Bố tôi làm nhà. Mẹ đẻ em trai. Bà với bố vứt vội tôi qua một bên. Nhà tôi vốn có gia phả lâu đời nên có con trai nối dõi là chuyện bắt buộc. Cả nhà coi nó là báu vật, còn tôi như người thừa. Năm tôi 9 tuổi, gia đình có nguy cơ đổ vỡ, lí do chính vẫn là bà tôi. Năm đó, bá chửi mắng tôi thậm tệ, uất đến nỗi đứa vô lo vô nghĩ như tôi cũng muốn chết. Tôi kể với mẹ, mẹ nổi đóa, giận dỗi với bà. Bố tôi chán cảnh nhà quay ra chút giận lên đầu tôi. Bố chửi tôi còn thậm tệ hơn cả bà. Tôi trèo lên mái, đứng trên vách tường chênh vênh. Cao lắm ít thì cũng phải cách mặt đất 10m. Chỉ một chút thôi cái sinh mạng nhỏ này sẽ về với trời xanh. Nhưng tôi không đủ can đảm để nhảy. Tôi khóc như mưa. Tự trách mình không đủ dũng cảm để chết. Tôi ngồi xuống ôm lấy hai đầu gối mình khóc cả buổi chiều hôm ấy. Từ đó tôi sống cách biệt hẳn với gia đình. Giống như một mình một thế giới. Lớn lên nhiều năm nữa, tôi biết bố tôi có vài người phụ nữ bên ngoài. Có lẽ chỉ để chời bời thôi. Bố tôi không thường xuyên ăn tối ở nhà, giỏi lắm thì tuần được 2 bữa. Tuy bà và mẹ không gay gắt như trước nhưng vẫn còn khoảng cách vô hình. Tôi sống một mình một kiểu giữa gia đình rỗng này. Tôi muốn học makerting nhưng bố ép tôi học quản trị kinh doanh. Tôi nghĩ nếu không thuyết phục được bố tôi sẽ học song song hai bằng sau đó xin một học bổng để đi du học nước ngoài. Có thể là Anh, cũng có thể là Sin-ga-po. Học tập và làm việc tại nước ngoài nhiều năm sau đó trở về Việt Nam lập nghiệp. Tôi nghĩ tôi không muốn lấy chồng. Phụ nữ hiện đại chẳng ngại độc thân

Thế nhưng đó chỉ là kế hoạch, tất cả thuộc về tương lai. Thế nên hãy cứ yên bình để nó trôi đi. Chuyện tình cảm cũng vậy. Càng cố chấp thì càng nhận lại bi thương. Tuy tôi chưa thực sự hết sạch sẽ tình cảm với cậu nhưng tôi tin rằng cậu sẽ mãi trong tim tôi. Cậu là mối tình đầu của tôi. Người tô điểm lên thanh xuân nhợt nhạt của tôi. Người làm vơi đi mọi tổn thương trong quá khứ của tôi. Ở một nơi nào đó, tôi chúc cậu hạnh phúc. Hạnh phúc thay cho cả phần của tôi.

Ánh nắng rực rỡ trên đỉnh núi cao của tôi.*

*ý nghĩa tên của câu do tôi tự đặt

Có biết tại sao tôi chỉ đám nhận là thích cậu không? Bởi vì thích có thể chỉ là thoáng qua, nhưng yêu là khắc ghi cả đời. Dẫu tôi có từng cuồng si vì cậu nhưng tôi mong tất cả tôi làm vì cậu chỉ vừa bằng một chữ "thích" thôi.

Tôi thích cậu!

Thanh xuân của tôi là tình cảm đến từ một phía.

---Hoàn---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro