Ngày đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Vy biết được biết bí mật của tôi, cô ấy suốt ngày để ý đến tôi và cậu. Cô ấy nói nếu không chính miệng tôi gọi tên cậu thì chắc cả đời cô ấy không bao giờ ngờ đến mối quan hệ mờ ám này. Ừ mờ ám vì cả tôi và cậu tự giằng buộc mà. Vy cũng giống như Nhung luôn cho rằng cậu thích tôi nhưng cậu lại không nói ra miệng. Tôi vẫn cố tỏ ra bình thản hay nói đúng ra là thờ ơ với cậu. Nhưng nếu để ý một chút có thể thấy rõ ánh mắt tôi chứa chan tình cảm dạt dào thế nào.

Năm lớp 14 tuổi kép lại với bí mật bị bại lộ cùng tình yêu thầm kín của riêng tôi. Nhưng nói ra được lòng tôi cũng nhẹ đi được một phần.

Năm cuối cùng của cấp 2 đã bắt đầu. Những đứa trẻ đang học cách làm người lớn như chúng tôi thân thiết với nhau đến lạ. Từ bao giờ chúng tôi trở thành một tập thể đoàn kết và bền chặt như vậy. Mấy đứa trẻ ngông cuồng nghịch ngợm nhưng lại rất yêu thương cô giáo của mình. Vậy là 20/11 năm đó chúng tôi tổ chức cho cô. Nấu nướng tại nhà cái Thương. Con bé khổng lồ nhất lớp tôi, hơn 80 cân khi nó mới học lớp 9. Thế là nó được tôi với con Vy tôn sùng lên làm "bố". Ông "bố" này của chúng tôi tuy to người nhưng lại như một đứa trẻ mẫu giáo, haizzzz ít nhất nó còn được tài nấu ăn chứ đứa hậu đậu như tôi thì chẳng làm được cái qq gì cả. Vậy là cả lớp tôi đổ bộ vào nhà nó. Đương nhiên là phải có tôi và cũng chẳng bất ngờ khi có cậu rồi. Mấy đứa con gái thì đi chợ nấu cơm, lũ con trai chơi bời đợi đến khi được ăn thì xuống dọn đồ lên hộ bọn con gái. Chúng tôi tất bật nấu nướng, bận rộn nên tôi với Vy không để ý lũ con trai đang tái máy vào điện thoại con Vy. Thế rồi có đứa bảo tôi đi mua thêm đũa và tương ớt thế là tôi vội đi mua cùng con Vy. Hai đứa đi mua về nhưng vừa bước vào nhà thì cả lũ ầm ầm lên. Cả lũ vốn quen gọi tôi là bà già nên trêu trọc rằng sắp có ông rồi. Giác quan thứ sáu của tôi bắt đầu cảm nhận được điều không lành đang đến. Tôi đặt đồ lên bàn ăn rồi lên phòng cái Thương, thấy Vy đang ngồi sụ mặt ra. Thì ra bọn con trai đã đọc trộm hết cả tin nhắn giữa tôi với Vy.

Sét đánh giữa trời quang.

Tôi thật sự muốn khóc nhưng không thể. Nếu tôi khóc nhất định sẽ bại lộ hết, một tia danh dự cuối cùng chắc chắn sẽ không còn. Nhưng bí mật thầm kín của tôi bao năm bỗng trở thành đề tài bàn tán của mọi người thật khiến tôi không chịu đựng được. Tình yêu tôi sùng bái bao năm giờ đây trở thành câu chuyện phiếm mất rồi. Nhưng tôi vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh như ngày thường.

Tôi xuống bếp.

Tại phòng cái Thương xuống cầu thang là đến bếp. Tôi đi đến giữa cầu thang thì nghe thấy tiếng cậu. Cả bức tường che khuất cả người nhưng phần lan can cầu thanh đủ chừa ra cho tôi một vài khe hở để nhìn xuống. Cả đám bâu xung quanh cậu. Một lối thoát cũng không có. Cả lũ ồn ào vậy mà tôi lại nghe rõ từng lời của cậu. Cậu đang biện minh cho tôi sao? Cậu nói chắc trùng hợp sao? Tại tôi ghi ngày sinh của cậu gửi cho Vy và nói người thầm thích sinh ngày đó. Tôi chẳng muốn nghe nữa. Xem như tất cả nhưng điều vừa qua tựa như một giấc mơ. Đợi cả lũ giải tán tôi mới đi xuống. Tôi tỏ ra bình thường đến không ngờ, cả đám cũng không dám trêu trọc nhiều, bọn nó ngoài mặt tỏ vẻ chắc chỉ là trùng hợp nhưng bên trong lại là một nghi vấn to đùng. Tôi không đề cập cũng không biện minh, tôi vẫn vui vẻ nấu nướng với bọn con gái. Tôi cũng chẳng hiểu được mình lúc đó.

Quá thản nhiên!

Quá vô tư!

Dẫu trong lòng đang rối như tơ vò.

Tất cả biến thành chuyện chưa sảy ra.

Chúng tôi mời cô giáo như cô có việc bận nên bảo chúng tôi ăn trước. Bỗng nhiên thằng nhóc sở khanh đưa bạn gái tới. Vy vẫn cười nói bình thản tôi đinh ninh nó đã ném thằng nhóc kia vào quá khứ rồi. Vậy là chúng tôi vui vẻ ăn uống. Hát hò, cười nói, chụp cả ảnh nữa. Ăn xong chúng tôi dọn dẹp và cô mời chúng tôi đi hát. Vậy là cả lũ lại lôi nhau vào quán hát bỗng dưng mẹ gọi tôi về. Thế là tôi tạm biệt lũ bạn. Nhưng chưa đầy một tiếng sau cái Thương lại đón tôi lên quán hát. Tôi vui vẻ ngồi xuống ghế, cả lũ chúng nó được cô chiều quá, uống hẳn một két bia. Tôi nhận lấy một lon bia, Khui bia, dù sao thì tửu lượng của tôi cũng rất khá. Tôi vừa rót ra cốc thì Vy vội giằng lấy cốc của tôi. Nó uống một hơi là hết. Tôi cười cười mở thêm chai nữa rót ra cốc nhưng lần này tôi nhanh hơn nên uống trước. Sau đó tôi uống thêm vài cốc nữa với bạn bè. Bỗng nhiên Vy nói nhỏ với tôi ý bảo cùng nàng ấy đi vệ sinh. Tôi không lo nghĩ nhiều vội đi cùng cô bé. Tôi tính chờ cô bé bên ngoài thì Vy kéo tôi vào trong. Nó ôm trầm lấy tôi rồi khóc thít không ngừng gọi tên thằng nhóc kia:

- Tại sao cái thằng sở khanh kia lại đem bạn gái đến chứ? Nó không nghĩ đến tâm trạng của tao à? Tao buồn lắm An ạ!

- An ơi! Tao làm sao thế này? Nhưng tao buồn lắm! Tim tao đâu lắm!

...

Tôi tức không chịu nổi!

Sao phải khổ như thế này!

Phải say khướt như vậy để bớt đau lòng.

Vy uống liên tiếp 5 cốc bia thì say là phải rồi nhưng có cần thiết phải như thế không. Có ai mời Vy đâu chẳng qua là nó muốn uống nên tự uống thôi. Vy điên thật rồi. Tôi nghĩ trong những năm tháng nó sống trên đời thì ngày hôm nay là ngày nó nổi lọan nhất, điên cuồng vì yêu nhất.

Ừ thì đang độ tuổi ương ngạnh mà.

Nhưng tự hành hạ bản thân mình thì đó là điều ngu ngốc. Tôi tức muốn băm chết thằng nhóc khốn nạn kia nhưng lại thương cô bạn lụy tình này. Vy kêu khát nước nên tôi lấy nước cho con bé, tôi quay lại phòng hát mặt không thể nào thể vui được. Cả phòng lặng đi trước bộ dạng của tôi. Mặt như đâm lê thì có đứa nào không sợ không? Tôi lấy nước xong quay lại nhà vệ sinh nhưng vừa ra đến cửa phòng hát thì bị thằng nhóc sở khanh kéo tay lại :

- Vy bị lằm sao thế?

Quan tâm cái gì chứ, lợi dụng người ta xong lại quay ra vô cảm với người ta bây giờ lại tỏ ra thương hại là ý gì? Tôi muốn dùng hết sức bình sinh đấm vào mặt nó một cái, nhưng vì Vy tôi nhịn. Tôi phải cảm phục trước tính nhẫn nại của mình nếu không thì hôm nay bệnh viện sẽ tiếp nhận thêm một bệnh nhân rồi. Tôi vùng tay nó ra:

- Chẳng sao cả!

Xong đi luôn.

Có quỷ mới tin lời tôi nói.

Cô giáo bảo tôi với Thương đưa về nhưng nhìn bộ dạng say khướt của nó nên tôi tạm đưa nó về nhà tôi. Tôi với Thương tìm đủ mọi cách giải bia trên mạng áp dụng lên Vy. Nhưng trời tính không bằng người tính, cô gọi cho mẹ Vy. Thế là mẹ Vy lên nhà Vy đón Vy về. Tôi và Thương cảm thán cho số phận của nó. Nó mà tỉnh lại thì không biết sẽ như thế nào.

Ngày hôm ấy, mưa nhẹ, chuyện tình cảm của tôi suýt bị vỡ lở, Vy thì say khướt. Trí ít thì tôi vẫn cứu vãn được chút tình hình trước khi mọi chuyện bại lộ, còn Vy có say sỉ thì cũng không ai biết rằng con bé đó vì lụy tình nên mới say. Và ngày hôm ấy là ngày tôi nhớ mãi cho đến tận cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro