Nhật Vy và tên sở khanh đáng chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi sau này rồi tôi cũng chẳng thể hiểu nổi tình cảm của tên sở khanh kia với bạn tôi là như thế nào. Lúc gần lúc xa, lúc nóng lúc lạnh, lúc nồng nhiệt, lúc thờ ơ. Cậu ta hay để ý bạn tôi từ quần áo, đầu tóc đến màu son hay chỉ là cây bút. Nhưng năm cấp 3 tiếp theo đó, hai người bọn họ được xếp chỗ ngồi cạnh nhau.

Trớ trêu đến thế là cùng.

Cậu ta chuẩn kiểu thả thính bạn tôi. Mà bạn tôi thì ngoài mặt thì lạnh như băng nhưng trong lòng thì nóng như lửa. Cũng phải thôi crush mà. Thỉnh thoảng cậu ta lại ngồi sát vào bạn tôi, bạn tôi lại biết ý dịch ra một chút, cậu ta lại xán lại gần...

Có khi cậu ta vô duyên, vô cớ cấu eo bạn tôi, thổi hơi vào tay bạn tôi hay còn kiểu nói thầm mà môi cậu ta chạm cả vào tay bạn tôi. Cậu ta gây sự chú ý của bạn tôi bằng mọi cách trong khi bạn tôi đón nhận nó một cách thụ động.

- Thụ động đón nhận tình cảm bố thí của nó.

Vy bảo với tôi thế. Vì sao ư? Vì xung quanh cậu ta quá nhiều cô gái muốn theo đuổi. Điển hình là một cô nàng học cùng lớp với tôi. Chưa đầy 20 dòng tin nhắn trong một buổi tối, cậu ta đã câu được một con cá to. Cũng chẳng phải tôi đoán đâu mà chính miệng cậu ta kể với tôi như thế. Cậu ta là bạn tôi mà. Tôi không thể đánh đập, chửi mắng, khinh thường người trong tôi như Vy ngược lại tôi phải giữ mối quan hệ tương đối "hữu nghị" đối với tên sở khanh đốn mạt.

Lí do? Đương nhiên là vì cô bạn ngốc của tôi rồi. Vy luôn cho rằng nếu cậu ta biết được tình cảm của Vy thì Vy sẽ bị cười nhạo, cậu ta sẽ ngả ngớn trêu đùa tình cảm của Vy. Vy cho rằng nếu như vậy thì cô ấy sẽ thua. Có mà tôi chịu thua trước suy nghĩ của cô bạn tôi thì mới đúng. Tôi cho rằng từ khi biết rằng bản thân mình đã yêu một ai thì ngay lúc đó mình đã thua rồi. Tôi nói điều này với Vy nhưng cô nàng bác bỏ ý kiến của tôi. Dù sao thì mỗi người một thế giới quan, không ai có thể thay đổi được. Tôi cũng vậy và Vy cũng thế.

Cậu ta rất thích chơi trò nửa nạc nửa mỡ với bạn tôi. Ví dụ, hôm đó cậu ta có chuyện buồn. Đúng là rất buồn, buồn thê thảm đến tôi cũng phải buồn. Cậu ta đến lớp, đang học thì cậu ta kéo tay bạn tôi xuống ngăn bàn, nắm chặt. Rồi cậu ta đan các ngón tay của hai người vào với nhau, tôi xin khẳng định lại là nắm rất chặt. Bạn ngồi bàn bên nhìn thấy, bạn ngồi bàn dưới cũng nhìn thấy, tập thể anh em ngồi phía sau cũng "vô tình" nhìn thấy. Nhưng đám bạn không lộ tẩy hành vi manh đậm tính chất tình cảm này mà vội vàng rời tầm mắt. Bạn tôi da mặt mỏng, ngại ngại ngùng ngùng vô vào mu bàn tay cậu ta rồi rút tay về. Thế mà cậu ta còn không thấy xấu hổ, dựa cả vào người bạn tôi ngủ. Lần này còn công khai luôn. Bạn tôi thương tên sở khanh chết tiệt kia nên chẳng dám đẩy ra. Dù gì thì cậu ta cũng có chuyện buồn mà. Bạn tôi mắt nhắm mắt mở kệ cậu ta. Và các anh em bàn trên, bàn dưới cũng đành mắt nhắm mắt mở mà cho qua thôi. Thử hỏi việc làm của cậu ta đã khiến tim bạn tôi như thế nào rồi.

Khi cậu ta nói chuyện bên bạn học cùng lớp tôi, con cá lớn đó, hai người đang nói rất bình thường nhưng bạn tôi chỉ nhìn qua vậy mà cậu ta liền kéo cô bạn kia vào lòng. Bạn tôi quay mặt đi luôn. Lần khác, cậu ta cũng đang nói chuyện phiếm với một cô bạn học cùng lớp nhìn thấy bạn tôi đi qua liền ôm cô bạn ấy. Bạn tôi đi nhanh chẳng dám ngoái đầu lại.

Cậu ta với cô bạn cùng lớp tôi yêu nhau được 7 ngày, cũng chẳng biết có phải là yêu không hay lại kiểu "tán gái theo bản năng". Sở khanh mà, đối với cậu ta mà nói tán tỉnh chính là thú vui tao nhã của bậc quân tử phong lưu đa tình. Tôi làm bạn của cậu ta còn lâu hơn cả làm bạn với Vy nên tôi biết, tính cậu ta không xấu, cũng chỉ khôn vặt hơn người chút thôi nhưng cái tính sĩ và coi tình cảm là trò đùa cũng đủ gạt mọi điểm tốt của cậu ta trong mắt tôi. Trừ tôi ra thì có lẽ tất cả các cô gái đều có khả năng xa vào lưới tình của cậu ta.

Không biết bao nhiêu lần tôi bảo Vy rằng cứ nói hết lời trong lòng đi nhưng cô bé nhất định không chịu. Tôi cảm thấy nếu Vy càng cố chấp thì người đau khổ cũng chỉ có mình cô ấy mà thôi. Nhưng Vy bảo kể cả nói ra thì cô ấy cũng vẫn đau khổ thế thôi vậy nói ra làm gì. Chẳng phải nói ra sẽ nhẹ lòng hơn sao? Tôi cũng từng cố chấp như cô ấy nhưng rồi tôi vẫn nói ra đấy sao? Thà đau đớn một lần rồi chấm dứt còn hơn vạn lần đau âm ỉ mãi chẳng thôi. Vậy mà cô Vy ngốc bạn tôi lại chẳng dám một dao cho xong mọi chuyện nên đành cất kĩ trong lòng.

Nhưng chuyện tình cảm ai nói trước được, ai có thể định đoạt được? Bạn tôi muốn quên một người hàng ngày kề sát, bạn tôi muốn quên một người vẫn luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ, bạn tôi muốn quên tình cảm vụng dại thời thanh xuân đẹp đẽ, cuối cùng chỉ nhận lại những vết cứa vào lòng. Bạn tôi ơi!

Tôi với bạn mỗi người một quan điểm, tôi chẳng thể thay đổi, càng chẳng có quyền ép buộc bạn nhưng xin bạn cho tôi một lần lấy tư cách làm bạn thân khuyên bạn đừng tự làm mình tổn thương nữa. Dẫu bạn biết sau này sẽ hối hận vậy tại sao bạn còn không nói ra. Thôi đành ngồi nghe bạn nỉ non tâm sự thôi.

Thanh xuân mỗi người đều dấu cho mình một hình bóng mà chỉ cần vô thức cũng có thể ngẩn ngơ. Nhưng đời người này vốn có một người chỉ cần gặp qua lần là cả đời không quên, cả đời nằm góc nhỏ trong một góc trái tim, nhỏ đến mức chẳng nhận ra, nhỏ đến mức chẳng có thứ gì làm nó sứt mẻ cả.

Thanh xuân ôm nặng một mối tình thầm kín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro