W

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                      

Nó thở dài, hết ngước lên chán chê nhìn trần nhà rồi lại cầm bút viết nghệch ngoạc gì đó lên trang giấy trong trạng thái đầu óc rỗng tuếc chẳng thể ngấm nổi những dãy phuoeng trình hóa học đầy phức tạp và rắc rối. Cơn gió ngoài cửa sổ lướt ngang cũng cảm thấy ghét sự chán chường đang in rõ trên mặt nó mà trở chứng đưa mình thổi tờ giấy dưới tay nó bay ra khỏi cửa sổ. Nó thở dài thượt rồi đứng dậy đi đến bên giường, dùng chút ít sức lực còm cỏi còn sót lại mà lăn lăn vài vòng quấn người vào chăn. Trời hôm nay lạnh quá, nó thầm nghĩ. Là vì nó đang cô đơn!

Nhưng nó không biết, dưới kia có một chàng trai với nụ cười rực rỡ như ánh nắng. Vô thưởng vô phạt bị tờ giấy của nó quật vào mặt. Anh lấy tay vớ lấy tờ giấy khẽ liếc nhìn những nét quằng quện trên trang giấy vò nhăn nhúm, bất giác bật cười.

Là một cô nàng lười đáng yêu!

Định mệnh có khi đơn giản chỉ là như thế!

.

Ngủ thẳng một giấc xuân cảm giác như cả ngàn thế kỉ đã trôi qua, nó loạng choạng mở mắt và nhận ra sàn nhà mình chẳng khác nào một "sân bay thu nhỏ". Nó dụi dụi mắt tuột người xuống đưa tay vơ qua vơ lại, nhíu mày quan sát đống máy bay giấy được xếp một cách cẩn thận chính xác từ cửa sổ trong phòng đáp xuống. Nó hí hửng khoanh chân ngồi thật điệu nghệ, mở từng chiếc máy bay giấy hệt như lúc bóc quà mỗi khi sinh nhật đến.

"Nếu nhóc đang đọc được thì hãy cầu nguyện cho tôi đi. Ném từ phía trệt lên đến cửa sổ phòng nhóc thật không dễ tí nào."

"Tôi nhắm nhóc đang đuối vì bài tập môn Hóa chăng? Tôi chỉ thấy được vài chữ nên đoán mò... Thế thôi!"

...

Sau đó là hàng loạt những thứ linh tinh được viết trong đó khiến nó vừa đọc vừa cười lăn cười bò, hay đơn giản nó là một tuýp người dễ cười vậy thôi.

"Những thứ nhóc viết tôi nghĩ nhóc chừng 8 tuổi đúng không nhỉ?"

Gì cơ? Tám tuổi? Nó nhớ là nó qua cái tuổi gần mười năm rồi! Và nó nhận ra khi bắt đầu trưởng thành, con người lại càng khát khao thứ hạnh phúc giản đơn đến mãnh liệt. Nó chưa đến cái tuổi nhìn thói đời một màu xám xịt, nhưng nó biết rồi có ngày nó cũng phải đối mặt với rất nhiều chuyện khiến nó mệt mỏi. Từ ngày bố nó bỏ đi theo hạnh phúc mới của ông ấy, tự dưng nó đâm ra ghét con trai kinh khủng. Nhưng nó lại muốn có ai đó cùng nó chia sẻ mọi thứ, hay có khi chỉ là một bờ vai thật to để nó có thể tựa vào và ngủ.

"Tôi có thể dẫn nhóc đi công viên! Tôi không phải là kẻ xấu!"

.

"8 giờ đợi nhóc ở trước cổng khu chung cư nha?!"

Nó gấp tờ giấy thật nhanh rồi chạy ra mái hiên ban công trước phòng, phía xa bóng lưng ai vẫn còn mập mờ hiện rõ. Nó bật cười. Cảm ơn vì tất cả không phải một giấc mơ!

.

7 giờ 55 phút

Nó ăn mặc thật đẹp, chuẩn bị đầu tóc gọn gàng và đúng thật đây là lần đầu tiên nó chăm chú vào vẻ bề ngoài của bản thân nhất từ trước đến giờ. Bóc vở kẹo mút cho vào miệng, nó ngồi trên băng ghế đá trước cửa chung cư ngây ngốc chờ. Nó biết nó ngốc, nhưng nó vẫn tin anh vô điều kiện.

"Ngốc thật, chẳng có ai nghiêm túc với mình đâu. Mình bị một tên bợm lừa một vố lớn rồi.", nó hậm hực cắn vỡ viên kẹo trong miệng.

"Anh không đùa giỡn."

"Ah!"

Nó cảm nhận bàn tay ai đó vừa xoa đầu nó, rất ấm áp. Nheo nheo đôi mắt ngước lên ngược chiều nắng mà nhìn anh, nó mỉm cười.

"Chào nhóc. Anh là Kang Daniel!"

Anh không biết quả cầu định mệnh sẽ lăn đến đâu, cũng không rõ nó có lăn về phía anh hay không. Nhưng anh nhớ có một ngày, khi anh từ trường trở về nhà anh đã nhìn thấy một cô bé ngồi khóc rấm rứt trước cửa, trên tay còn cầm tờ giấy kiểm tra Hóa Học. Và khi anh đưa cho cô cái khăn nhỏ, cô đã chẳng thèm nhìn lấy anh một cái để cảm ơn. Sau này anh tự nhủ rằng nếu có dịp, anh sẽ nói với cô một điều:

"Nhóc con, em khóc nhìn thật xấu!"

.

Hóa học đôi khi sẽ xảy phản ứng giữa định mệnh cộng với sự tình cờ...

°15092017 - with Kang Daniel°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro