Chỉ cần là cậu,tớ sẽ chờ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jin hyung, anh có thể cưới người con gái nào anh muốn, nhưng tuyệt đối không là NamJoon.

Không rõ vì sao mỗi khi nhắc đến chuyện kết hôn của SeokJin, Taehyung đều vô cùng khó chịu.

-Tae Tae, chuyện gì anh cũng sẽ chắc chắn tôn trọng em, nhưng chuyện này thì không.

Ánh mắt SeokJin kiên định như vậy, một mực không thay đổi. Chống lại Taehyung, chẳng khác nài chống lại cả thế giới. Ai cũng biết, một khi cậu ấy đã không còn là "Thiên thần" thì mọi thứ sẽ khác.
Nhưng với tính cách của Jin, cậu ấy chắc chắn sẽ không bỏ cuộc.

Nhận được cuộc điện thoại quen thuộc, mặc dù vẫn còn ấm ức chuyện lầm trước nhưng Taehyung vẫn vui vẻ, hớn hở đi chuẩn bị một bó hoa Hydrangae tuyệt đẹp. Người đặt hàng không ai khác là SeokJin , anh muốn dành bó hoa đẹp nhất cho một người quan trọng, nên việc lần này đành nhờ vào Taehyung vậy - cậu ấy có cả một cửa hàng hoa cơ mà.

- Anh đúng là cái đồ ngốc, ngốc nhất trên đời.
Cô bạn thân của anh - Ami - người đã cùng anh lớn lên, cùng chứng kiến mọi thứ cảm xúc trong cuộc sống anh, vàcũng là người biết rõKim Taehyung anh thật sự thích SeokJin, không không, là yêu, anh yêu SeokJin nhiều đến vậy cơ mà. Nãy giờ cô nghe thấy tất cả, lắc đầu ngao ngán nhìn theo Taehyung đang mỉm cười xếp từng bông hoa thành một bó tuyệt đẹp.

-Taehyung, sao cậu cứ cười như cái đồ ngốc vậy???
- Ami, cậu nói xem, cậu biết tôi thích nhất là Hoa cẩm chướng mà, đúng không? --- Taehyung cười nhạt---
-Này, nhưng đây là Hydrangae cơ mà.
-Ừ nhỉ nhưng nó cũng có nhiều màu đấy chứ!!!!
-Cậu, là đang thất tình nên nói nhảm đấy hả??  Đừng nói với mình là...
-Anh ấy sẽ chẳng bao giờ chọn Cẩm chướng, sẽ không...

Vừa nói, Taehyung vừa đặt nhẹ bó hoa to bằng cái ôm ấy xuống mặt bàn phẳng lì trải đầy những cánh lá mỏng rơi từ những cành vụn.
Ami thở hắt một cái rồi ôm mấy chậu hoa đi vào trong, đến hết thuốc chữa với cái tên ngang bướng này. Rõ ràng trong lòng đang buồn vậy mà, thậm chí tim hắn đau đến chết đi sống lại vẫn một mực im lặng, hắn ta nghĩ như vậy là làm đúng sao ???? Cô cũng chẳng hiểu nổi hắn đang nghĩ cái gì.

Cầm bó Hydrangae trên tay, hắn thở dài, trong lòng đang rất khó chịu, những cảm giác lẫn lộn dày vò tâm can hắn, cứ như sắp mất đi thứ gì quý giá. Hụt hẫng. Hắn yêu Jin, thật sự rất yêu cậu ấy, yêu đến nỗi, mấy năm trước đến giờ vẫn vậy, ngày nào cũng sang nhà Jin vào sáng sớm, cùng ăn sáng, dọn dẹp rồi cùng đi học, lớn một chút lại cùng cậu đến công ty rồi mới trở về cửa hàng, chiều lại kiếm cớ đi ngang công ty cậu để được về chung,... Mỗi ngày, đều đặn, đến nỗi, bệnh đến không thở nổi cũng cố gắng mà dùng phấn của con bạn thân hắn mà che đi khuôn mặt phờ phạc, chạy đến tìm Jin.
SeokJin cũng phải lòng cậu chàng họ Kim, cũng được mấy năm rồi, nhưng chỉ để trong lòng. Trớ trêu thay, người họ Kim kia là Kim học trưởng - Kim NamJoon chứ không phải Kim Taehyung hắn. Chính xác, hắn biết trái tim căn bản không nên trao cho cậu, nhưng phải làm sao đây....

Hôm nay, cậu ấy hẹn hò, thật tuyệt, SeokJin cuối cùng cũng chịu kiếm người yêu rồi, nhưng sao hắn lại thấy bức bối thế này, khó thở, nóng nực,... Món quà Jin sẽ tặng cho người con trai cậu yêu thương, là do tự tay Taehyung chuẩn bị kỹ càng. Đang loay hoay với đống suy nghĩ hỗn độn,bất chợt, một giọng nói trầm ấm thân thuộc vang lên làm hắn giật mình.

- Tae, xem nào, xem hyung của cậu hôm nay nhìn được không??
Là SeokJin, cậu ấy đến để lấy hàng ư?

Cậu nói pha chút cười đùa ấm áp khiến Taehyung vừa mãn nguyện lại chua xót. Hôm nay Jin thật tuyệt với bộ vest đen, trông chẳng khác gì nam thần trong mấy bộ ngôn tình của Ami cả.....

Cậu ấy lúc nào cũng biết cách làm trái tim hắn tan chảy.
-Vâng, Jin hyung là nhất rồi.

Từ phía xa, Ami thấy cả rồi, "Cậu đúng là,.. Sao không đi làm diễn viên cho rồi, lại nhận cái đơn hàng đó rồi tự làm khó mình.????? "

- Hoa của hyung đây, em có hẹn với Kookie rồi, chúc may mắn.

Hắn vỗ vào vai cậu rồi nhanh nhảu rời khỏi cái hoàn cảnh quái quỷ đó, thật là ngột ngạt. Kookie???  Chỉ là cái cớ hắn bịa ra để không phải khóc trước mặt Jin hyung thôi.
Cuộc hẹn à ở sân bay Incheon, Tae cũng được mời tham dự.
19h40....

Taehyung
Jimin
JungKook
Yoongi
Hoseok
Và cả SeokJin cũng có mặt, vốn dĩ định tạo bất ngờ cho NamJoon, lát nữa máy bay hạ cánh, người con trai ấy chính thức trở về Seoul sau 2 năm tu nghiệp ở Brazil.
20h00, máy bay chở NamJoon từ Brazil về cũng hạ cánh an toàn.
20h20, thấy rồi,
- NamJoon..
-NamJoon...

Cả đám hét lên không ngừng, còn đưa tay vẫy vẫy mãi về phía anh, JungKook bế Jimin cao hơn một chút, để cậu thấy rõ NamJoon hơn.
-NamJoonie,ở đây này, bên này,bên này.
- Kêu từ từ thôi làm gì gào to vậy.
- Joonie ahhhhhh .
Haizzz, thật hết nói nổi các vị, xin các vị vui lòng kiềm chế một chút chứ, con người ta mới vừa về đến.

Cầm sẵn bó hoa mà Joonie thích nhất, SeokJin từng bước khẩn trương bước đến chỗ NamJoon.

-Lâu rồi không gặp, NamJoonie, em khác đi không ít.
Vừa đứng trước mặt đã bị vòng tay to lớn của con người kia ôm lấy, hít một hơi thật sâu, Jin cũng cảm nhận được hơi ấm đang phả ra từ bờ ngực phập phồng hơi thở của Kim học trưởng.
-Jin hyung, em nhớ hyung chết được.

Hình ảnh đẹp đẽ ấy thu gọn trong tầm mắt của Taehyung, hắn thấy, hắn ghét lắm, muốn gỡ hai người họ ra lắm, nhưng hắn lấy đâu ra cái quyền đó chứ.
-Joo....n...ie. Hyung.... T...h..í..ch..c..c...a

Định đưa bó hoa cho NamJoon, SeokJin bất ngờ khi thấy một cô gái tầm 20,cũng trẻ trung, đẹp thì khỏi phải nói, cô ấy như tiên trong tranh vậy, chính là cái loại nét đẹp mà nữ chính tromg truyện mà Ami hay đọc đấy các cô ạ. Cô ấy đẩy một cái vali to ơi là to, vừa thấy, NamJoon đã chạy đến bên đỡ hộ chiếc vali to đùng đó, còn câu nói lúc nãy của SeokJin, anh hình như không nghe thấy.

- Annie, có nặng lắm không, mau đưa anh.
Anh chạy đến chỗ cô gái.
Thôi rồi, cô ấy là ai mà anh ta quan tâm như vậy. Có lẽ nào...
Cả đám chạy lại ôm chầm lấy cả cậu, cả anh và hắn- Kim TaeHyung. Lâu lắm rồi mới thấy mặt nhau đông đủ như thế này, phải tranh thủ chứ.

- Mọi người, giới thiệu với mọi người, đây là Annie, vợ sắp cưới của Joonie đấy.
Jimin lên tiếng, nè nè cái tên mèo đáng ghét kia đã làm cho mặt mũi ai kia tối sầm lại.
-Thật sao??  Hoseok và JungKook đồng thanh.
Đồng tử của Yoongi cũng nở to ra hơn, quả là bất ngờ mà, mới đi có 2 năm nay mà đã....

-Chào mọi người, em là Annie ạ, em và anh ấy.....
-Sắp kết hôn rồi.
Nói đến đoạn, NamJoon nắm chặt tay JungHan, cả hai cười vui vẻ lắm.
Chỉ hy vọng có hai người nào đó sẽ đừng vì người mình thương mà trở nên bầu trời sụp đổ.
-Jin hyung, chờ em.
Hắn đưa mắt đến người kia đang quay đi vội vã. Tất cả trố mắt nhìn theo hai bóng lưng đang rời khỏi mà chẳng nói lời nào.
Bó Hydrangae cũng từ lúc Annie xuất hiện mà yên vị trên nền đất. Mưa bắt đầu rơi lất phất. Không khí đã u ám được phen tối đi rất nhanh, không gian cũng nhoè đi, rồi mờ nhạt dần. Kim SeokJin, trước mặt cậu đây là quán rượu nổi tiếng Seoul, kỉ niệm của họ cũng chẳng phải ít gì, phần lớn đều là ở cái quán rượu này.
Ngồi xuống bàn, cậu chén hết cả 4 bình rượu rồi, không phải là khó nhưng cũng đủ nóng rát ruột gan rồi nếu còn uống thêm.

-Đừng uống nữa, hyung à theo em về đi.
Taehyung nãy giờ từ lúc cậu ngồi hắn cũng ở trước mặt rồi, không nói lời nào cả, muốn khóc cũng khóc không nổi, nực cười mà.
-Mặc kệ anh.
-Hyung à, hyung đừng như vậy được không?
-Đừng có xen vào chuyện của anh, em về đi.
SeokJin gằn giọng, hất mạnh, làm Taehyung không giữ được thăng bằng, suýt ngã ra đất. May mắn là trước đây có học nhảy ở trường BigHit nên vẫn còn chút dẻo dai.
Cậu hiểu rồi, cậu chỉ là người ngoài cuộc trong lòng hyung ấy thôi.
-Xin lỗi, em nên về thì hơn.
SeokJin nói rồi nốc thêm một hơi nữa toàn rượu là rượu.
Tae không đáp, chỉ thấy khoé mắt đã bắt đầu cay. Tại sao vậy, cậu ghét hắn đến vậy sao....
-Đã nói là về đi có nghe không.

Cậu biết chứ, nếu cậu nói như vậy, Tae bé nhỏ sẽ tổn thương, biết thế là nhẫn tâm. Nhưng cậu hiểu, cậu cũng giống hắn thôi, đau lòng đến chết được. Cậu không muốn hắn vì cậu mà trải qua cái cảm giác dày vò tâm can như lúc này. Làm ơn..... Cậu muốn bảo vệ hắn. Hơn ai hết, cậu biết hắn yêu cậu, nhưng.. thật tâm cậu cũng muốn mình sẽ yêu hắn, cả hai sẽ đi qua ngày tháng như trước đây, cậu không thể.
Hắn chôn chân tại chỗ, không biết tương lai thế nào chỉ biết nếu nhìn cậu khóc, tim hắn liền vỡ vụn...
- Để em ngồi đây, em sẽ không nói, ít nhất để em ở bên hyung lúc này, chỉ một hôm nay thôi.
-T..a.....e.....
Cậu khóc to hơn, dựa vào khuôn ngực rắn rỏi của hắn mà khóc, ướt cả mảng Áo, cậu khóc như một đứa trẻ. Hắn cũng không kiềm được mình, mặc nhiên để nước mắt rơi lã chả trên đôi má ửng đỏ......
Lần đầu tiên hai gã thất tình tìm đến nhau, khóc với nhai dưới bầu trời đêm.
Sau lần đó,  mấy năm tiếp theo, không ai thấy hắn và cậu đến đó nữa, chỉ nghe người ta nói rằng có hai người con trai giống cậu và hắn đang cùng nhau nắm tay đi chung lễ đường ở đảo Jeju, thật sự như vậy, lần đó, cảm ơn vì đã ở lại bên nhau,cảm ơn vì khóc cùng nhau, cảm ơn lòng tự trọng của hắn đã xé toạt để ở lại bên cậu. Cảm ơn vì đã yêu cậu, nhiều đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro