Lời đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Army- Có lẽ những thứ mình sắp viết đây sẽ chỉ dành cho những người có trái tim lãng mạn một chút, yêu anh nhà một chút, cũng là lần đầu mình muốn tưởng tượng bay bổng để tự hài lòng với cuộc sống. Thế nên, mong mọi người đừng chê trách, đừng ngoảnh mặt với fanfic này của mình.

Army- chắc chắn sẽ là người bạn thân nhất của Bangtan. Chúng ta cùng nhau vượt qua mọi rào cản, chúng ta bên cạnh nhau, cùng phá vỡ mọi kỷ lục. Army cùng Bangtan viết ra những dòng bút kí đẹp nhất thanh xuân. Bangtan thương Army, và Army cũng thế. Thương nhiều, thương đến không còn kiềm chế được cơn "điên dại" trong trái tim, ngày một mãnh liệt. Army- không hẳn là fandom tuyệt vời nhất, đúng, chẳng ai lại cho mình cái quyền đứng nhất cả, nhưng Army luôn yêu Bangtan theo cách hoàn hảo nhất. Mỗi lần ngước nhìn lên sân khấu, thấy được cả bảy con người ,bảy cá tính, bảy gương mặt, cùng bừng cháy, cùng toả nhiệt, có lẻ cảnh tượng ấy còn sáng hơn cả bầu trời đầy sao rực rỡ.

Nhưng sau niềm hạnh phúc ấy, là một con người, một tâm hồn khác, luôn thoi thóp sợ hãi... Sợ một sáng thức dậy, lướt facebook, là những trang báo đồng loạt đưa tin, từng người, từng người một trong số bảy,... Tìm được nửa kia...
Đúng, họ có quyền yêu mà, có quyền được chọn cho mình hạnh phúc mà học muốn nhất, đó là hạnh phúc, là niềm vui đích thực của họ. Nhưng chắc chắn, sẽ có một người, rất đau lòng... Chính xác là một Army, theo dõi anh, ủng hộ anh, phía bên kia màn hình... Ủng hộ anh, nhẹ nhàng, hết mình mà bùng cháy, cũng ủng hộ anh, yêu một người khác....
Khác Quốc tịch, khác văn hoá, chênh lệch tuổi tác và ngoại hình chính là điểm trí mạng, làm em cách xa anh đến thế. Em từng đố kỵ, từng ganh ghét, từng không hề muốn trở thành một fan K-Pop. Chính xác, em lại không muốn trở thành một Army, vì em biết, một khi trái tim chấp nhận bước vào, căn bản là không có cơ hội để buông bỏ....
Em không yêu anh như K-Army, theo chân anh đến từng concert. Em không yêu anh như I-Army, quẩy đến điên cuồng, mạnh mẽ, đưa anh vào thế giới của họ. Em chỉ lặng lẽ theo dõi anh, mỗi MV đều có mặt, đều chăm chỉ xem đi xem lại, mỗi giờ đều nhép theo điệu nhạc của anh, điên dại mà nói đi nói lại những thứ anh nói, em thương anh như vậy, đâu bằng người ta thương anh...

Wordwide Handsome, có lẽ em sợ lắm nếu nghĩ đến một ngày anh nắm tay một cô gái mà đi khắp phương trời.

Đường đại boss, em sẽ đau lòng đến chết mất nếu sự ngọt ngào đanh đá của anh không còn dành riêng cho bọn em nữa, anh sẽ chỉ "đanh đá" với chị ấy- người con gái em gọi là Min phu nhân.

NamJoon, em không muốn buông tay một leader từ tốn và "bất cẩn" như anh, em luôn muốn nhìn thấy cách tay anh cầm chiếc Cup, miệng vẫn nói:" Army, Army, Army.... "

Jung Hoseok, anh là người mà em không nỡ chút nào. Vẻ đẹp hào nhoáng của anh không đánh chết em được bằng còn người hài hước, mềm mại ấy.

Anh Park, anh là người làm em nơm nớp lo sợ. Anh tốt đến hoàn hảo. Chính là như vậy, anh càng tốt với mọi người, em sẽ càng không giữ chặt được đôi tay bé nhỏ của anh.

Kim Taehyung, anh đừng lúc nào cũng vui vẻ nữa, anh vui vẻ với người khác, em càng cảm thấy cuộc sống bế tắc ra hẳn.

À, JungKook oppa, anh cũng đừng bắt chước sáu vị kia, để rồi một chút hy vọng còn sót lại của em cũng bị nụ cười anh đánh tan đi mất.

Có thể là em tưởng tượng quá nhiều rồi hoá điên. Em ích kỷ, muốn ôm trọn cả thế giới vào lòng. Ông trời trách em quá tham lam mà trừng phạt. Em tham lam muốn dùng cuộc đời này, từng ngày cảm nhận thống khổ, xấu xa, đổi lấy cho anh nụ cười như hoa....

Kiếp trước em không cứu được thế giới, nên kiếp này chỉ cần tắt màn hình, anh liền tan biến. Em tự cười cho số phận của mình, chỉ biết chấp nhận chứ chẳng biết tạo nên. Em thua ông trời, thua định mệnh, thua chính mình... Nhưng chỉ lần này, lần duy nhất đánh cược với tạo hoá, cược trái tim mình lên một trái tim khác mà mình nắm chắc phần bại. Em dùng cả trí tuệ và tình cảm để lật lại ván cờ ái tình. Em có cố sức đến mấy, có lật cả đại dương, thổi hết cát sa mạc, tay em vẫn trống rỗng, đưa về phía anh, tự hạ xuống.....

Vậy nên đừng trách em ảo tưởng mà vẽ lên điều viễn vông đến thế, cũng đừng nói em sao lại nhiều chuyện đến vậy, em chỉ đang giả vờ gắng gượng, rằng em vẫn lấy nụ cười che đi thiếu sót bồng dại tuổi trẻ, nghiêng về phía anh mà suy diễn kỳ quặc. Để em thử,... Chỉ lần này thôi nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro