Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày mưa tầm tã

Tôi bước đi nhẹ nhàng trên con đường quen thuộc, giờ đây chỉ còn lại tiếng mưa rơi âm ỉ, tiếng náo nhiệt, rao bán đã bị cơn mưa áp chế.

Tự giới thiệu một chút nhỉ. Tên của tôi là Hiểu Tinh, tôi là một cô gái bình thường, à không, phải nói tôi là một cô gái bị ông trời ruồng bỏ chăng?

Sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn, cơ thể lại béo mập cộng thêm gương mặt không mấy hoàn hảo của bản thân, tôi tự ti khi phải bước chân ra đường.

Trong mắt bạn bè, tôi có cũng được không có cũng chẳng sao, sự hiện diện của tôi chẳng có ích lợi gì cho họ.

Nhưng anh thì khác, khi viết câu này chính bản thân tôi cũng không biết anh có gì khác hơn họ, chắc là do tôi yêu anh chăng?

Khi anh đến bên tôi, không từ nào có thể diễn tả ngoài hai chữ nhẹ nhàng. Anh và tôi quen biết nhau trên mạng xã hội.

Buổi tối hôm ấy, chẳng biết có phải do ai xui khiến không, tôi tò mò bấm vào phần tìm bạn bè gần đây trên Zalo. Khoảng chừng 30s, trên trang tìm kiếm hiện dày đặc những cái tên xa lạ, tôi ấn lướt qua từng cái tên một, lướt đến cuối trang thì có một cái tên đập vào mắt tôi -Hải Thiên-

Hải Thiên? Ừm ngay từ giờ phút này có lẽ tôi cũng chẳng ngờ tới có một ngày cái tên này sẽ in sâu vào trong tâm trí tôi và chẳng thể nào xoá bỏ được

Tò mò không được bao lâu tôi ấn thoát khỏi giao diện Zalo. Nhưng ai mà ngờ cho đươc, mười đến mười lăm phút sau điện thoại tôi rung lên một thông báo, là lời mời kết bạn của người mang tên Hải Thiên đó

Lâu lắm rồi điện thoại tôi mới có một thông báo mới, mà lại là lời mới kết bạn của ai đó, chứ không phải tin nhắn thông báo máy móc của tổng đài, tôi đành ấn chấp nhận vậy.

Và rồi, anh ta nhắn tin chào hỏi tôi, tôi lịch sự trả lời anh một vài câu hỏi, thật sự tôi rất lười trò chuyện hay nhắn tin cùng một ai đó, nhưng với cách nhắn tin hài hước của anh tôi cũng dần cuốn vào câu truyện mà anh dẫn dắt.

Chúng tôi tự giới thiệu và làm quen nhau, anh hơn tôi bốn tuổi và đang ở một nới cách nhà tôi chỉ hơn 4km. Chuyện sẽ không có gì để kể nếu như anh muốn xem hình của tôi. Một đứa béo mập xấu xí không biết chụp ảnh thì kiếm đâu ra ảnh và nếu như có tôi cũng không chắc là mình có đủ tự tin để gửi cho anh. Tôi tìm ảnh mạng, phải, là ảnh mạng, ảnh của một chị nào đó tôi không nhớ rõ tên, nhưng chị đẹp lắm, tôi đoán chắc rằng anh ấy sẽ chẳng bắt gặp hình của chị này đâu, và rồi tôi gửi anh. Anh khen tôi xinh, à là khen chị ấy xinh mới đúng, nhưng tôi đã bắt đầu ảo tưởng rồi, tôi coi mình là chị ấy, và chìm đắm trong sự vọng tưởng đó.

Thời gian điểm mười một giờ tối. Tôi không nhớ chúng tôi đã nói những gì trong thời gian dài như vậy, cuối cùng anh kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách nhắc tôi đi ngủ.

Tôi khá ngỡ ngàng đấy, anh ta quan tâm tôi và nhắc tôi đi ngủ sớm ư? Tôi tò mò hỏi lại anh

"Sao quan tâm tui nhiều vậy, Thiên thích tui rồi à?" và kèm theo một icon hài hước

"Có thằng con trai nào không thích mà đi quan tâm không?"

Haha, anh ta nói vậy có nghĩa là nói thích tôi phải không? Tôi chỉ biết cười và coi đó như một câu nói đùa từ anh. Ngày hôm ấy của tôi trôi qua cùng những nụ cười trên môi.

Những ngày sau tôi và anh nhắn tin với nhau thường xuyên có thể nói nguyên một ngày tôi chỉ cầm điện thoại cả khi ăn và đi tắm chỉ để nhắn tin với anh.

Tìm được một người để tâm sự tôi vui lắm, nhưng mà một ngày nọ anh nói thích tôi.

Ầm, như một tiếng sét đánh mạnh vào đầu. Thích tôi sao? Thích một con nhóc mập như tôi?
Tôi có thích anh không nhỉ? Thời gian đó tôi chẳng biết gì về chuyện yêu đương, nhưng tôi chỉ biết quen nhau là phải gặp nhau bên ngoài đúng không? Không, tôi không thể, tôi cố tìm mọi cách để lãng sang chuyện khác mỗi khi anh nhắc tới nó.

Tôi không đồng ý cũng không từ chối câu tỏ tình từ anh, nhưng... có đôi lúc tôi thể hiện một cách ẩn í với anh rằng tôi cũng thích anh, bằng cách như, trước khi ngủ tôi sẽ gửi một loạt dấu sao (*) thay cho những từ như Chúc ngủ ngon, tôi yêu anh. Anh luôn hỏi tôi những dấu đó có nghĩa là gì nhưng tôi luôn giữ miệng kín như bưng, anh bực dọc và nói rằng:

"Mi toàn bí ẩn như thế thôi, chắc ta lại phải ôm dấu chấm hỏi to đùng này để ngủ rồi"

Nói một chút về cách xưng hô nhé, tôi và anh không thích những câu sến súa thân mật, mỗi khi gọi anh hoặc em lại ngượng mồm, thế là trong một lần lỡ miệng, tôi có nói một câu "ta và mi" và thấy cách xưng hô này cũng được đấy chứ thế là tôi với anh chọn nó, tuy anh có nói: "Ta và Mi hả, nghe như một tuồng cải lương ấy, haha". Dù không thích nhưng sau nàu tôi và anh cũng vẫn xưng hô bằng Anh em" vì anh nói rằng tôi phải tập cho quen dần, vì nếu như gặp nhau cứ kêu ta và mi khó nói chuyện lắm.

Ngày tháng cứ trôi, tôi không nhớ mình với anh xác nhận mối quan hệ này là yêu đương từ lúc nào. Cuộc trò chuyện của tôi và anh vẫn như vậy, cùng nhau chào buổi sáng, cùng nhau nói chuyện tới tận khuya, rồi chúc nhau ngủ ngon.

Tôi còn nhớ ngày hôm đó, buổi sáng tôi tỉnh giấc vì mơ thấy ác mộng  và lên cơn sốt, nhà chỉ có mình tôi và chiếc điện thoại, tôi chọn nhắn tin cho anh kể về việc gặp ác mộng và cơn sốt của mình, anh an ủi, và còn nói sẽ đi mua thuốc giúp, tôi từ chối khéo nói rằng là nhà đã có sẵn thuộc, anh sợ tôi cô đơn nên dành hết thời gian của ngày hôm đó để nhắn tin cùng tôi.

3 giờ sáng

Tôi và anh vẫn còn đang nói chuyện, anh nhắc tới việc hôm nay anh phải đi làm với ba của anh, một công việc không mấy nhẹ nhàng và phải đi vào lúc 4 giờ sáng. Khi đọc xong dòng tin nhắn ấy, nước mắt tôi trực trào, trước đây tôi vốn mạnh mẽ lắm mà, nhiều chuyện xảy ra như thế tôi còn không lấy một giọt nước mắt nào nhưng hôm nay tôi không biết tại sao mình khóc, và vì cái gì. Điện thoại vẫn đang truyền tới tiếng thông báo tin nhắn, ánh mắt lờ mờ nhìn từng dòng tin được gửi đến từ anh:

"Đâu rồi, sao không trả lời ta"

"Khóc hả?"

"Ta nói đùa thôi, đừng khóc chứ."

Tôi cầm điện thoại và trả lời anh rằng mình chỉ đi lấy nước uống. Tôi hỏi lại anh.

"Là trêu hay thật vậy"

Anh cam đoan với tôi là thật, tôi tin

Tối đó, tôi ngủ quên.

Sáng hôm sau, nhắn tin không thấy anh trả lời như thường lệ, tôi nghĩ chắc là anh đang bận việc gì đó, nhưng nguyên ngày chẳng thấy tin nào từ anh, tôi bắt đầu lo lắng, nhưng chẳng bao lâu anh trả lời tôi, anh nói thật với tôi là cả ngày hôm nay anh đi làm...

Sau chuyện hôm ấy tôi dần quan tâm anh hơn, tôi đã biết rằng mình nên làm gì để đối xử với người con trai này rồi.

Tôi và anh cứ thế, kẻ quan tâm, kẻ yêu thương.

7 tháng trôi qua

Hôm đó tôi quyết định kể sự thật với anh rằng tôi là một cô béo, tôi sử dụng ảnh mạng và tôi lừa dối anh rất nhiều việc. Anh nói với tôi: "Xấu đẹp không quan trọng" Tôi đã đi tin vào lời nói ngon ngọt đó.

Tôi và anh hẹn gặp nhau, nhưng cũng không mấy thuận lợi, có một ngày tôi đang chơi với đám bạn trên công viên thì tôi nhìn thấy một câu trai đạp 1 chiếc xe đạp, chắc là do giác quan thứ 6, tôi nghi ngờ cậu trai đó là anh, tôi nhờ bạn mình nhìn giúp xem câu trai đó có phải là anh không vì tôi cận và không đeo kính, đám bạn tôi đều nói không phải, không giống chút nào.

Nhưng vẫn có điều gì đó thôi thúc tôi và nhắc nhở tôi rằng đó là anh. Tôi cầm điện thoại và nhắn tin cho anh, không thấy anh trả lời, tôi to gan bấm gọi vào số điện thoại di động, nhưng chỉ vài tiếng tút tôi lại tắt, lặp lại như thế, đến khi nhỏ bạn lớn tiếng gọi tên tôi.

"Hiểu Tinh, lại đây nhanh lên, làm gì bên đó lâu quá"

Tôi cảm thấy anh đang ngước mắt nhìn tôi, nhưng tôi không dám nhìn thẳng vào anh. Đến khi anh nhắn tin cho tôi.

"Lại đây ngồi"

Tôi biết, anh nhận ra tôi rồi, nhưng tôi tự ti, không dám lại ngồi cùng anh, anh nói:

"Bắt anh đạp xe từ trên đấy xuống đây rồi chỉ để cầm điện thoại nhắn tin thôi à?"

Tôi lo cho anh, tôi quyết định lại chổ anh và ngồi xuống, tôi không dám nhìn anh, mặt của tôi quay về một hướng khác, anh đưa cho tôi chai nước và lên tiếng hỏi: "Uống nước không?".

Giọng anh vẫn vậy, âm thanh vẫn như mọi lần trò chuyện trên điện thoại, chỉ có anh nói chuyện, tôi ngồi chỉ ậm ừ, lắc và gật đầu, hoàng hôn dần buông, tôi muốn anh về sớm vì đường đi có chổ vắng, tôi lo anh gặp việc không may. Buổi hẹn hôm ấy chỉ đơn giản như vậy.

Và rồi, tôi dần nhận ra, sau ngày hôm đó cách anh nhắn tin với tôi khác hẳng lúc trước, tôi biết lí do nhưng liên tục lắc đầu phủ nhận, tôi vẫn tin câu nói đó của anh.

Câu chuyện nào cuối cùng cũng sẽ có kết thúc, tôi và anh đi đến hồi kết.

Ngày 23 tháng 11 năm 2020

Ngày hôm đó của tôi rất mệt mỏi vì học tập quá độ, về nhà tôi nằm vật ra giường chẳng màng gì đến chiếc điện thoại. Tôi ngủ một giấc đến ba giờ sáng, mở mắt ra, cầm chiếc điện thoại, có thông báo tin nhắn từ anh, tôi đoán, chắc là anh chúc ngủ ngon tôi? Không, là một đoạn tin nhắn rất dài, cuối đoạn anh nói rằng: "Những chuyện đã hứa với em thì xin lỗi, anh không làm được, chúng ta dừng lại nha, yêu em"

Tôi không khóc, tôi nhớ rằng bằng cách nào đó tôi cũng đáp lại anh một đoạn tin nhắn dài hơn cả anh.

Bên ngoài, từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống, mưa càng lúc càng nặng hạt, những hạt nước mưa trong veo rơi xuống như trút nước.

Tôi mang tâm trạng bình thường đi ngủ,
đi học rồi lại về nhà, đêm hôm sau tôi khóc như chưa từng được khóc, và rồi tôi biết tôi yêu anh.

Tôi nhắn tin níu kéo

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

Anh nói chúng tôi có thể làm bạn.

Sau đó, tôi và anh có nhắn tin qua lại, chỉ là vài cuộc trò chuyện đơn giản, rồi bắt đầu nhạt dần, và cuối cùng không còn lại gì nữa.

Một cuộc tình chỉ vỏn vẹn 8 tháng đã kết thúc.

Tôi và một người chị từng tâm sự. Chị ấy nói, nếu như tên đó thương em vậy tại sao buổi chiều ở công viên hôm đó, nó không đến ngồi với em mà lại là em đến ngồi với nó?

Khi nhắc về anh ta chị tôi đều sử dụng 2 từ nếu như, và bây giờ cả tôi cũng vậy, nếu như hôm đó tôi không trả lời mà bỏ qua tin nhắn như thường lệ thì hôm nay có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết về người con trai mang tên Hải Thiên, và cũng sẽ không đau đớn như bây giờ.

Anh là một chàng trai bình thương giữa muôn người, anh không nổi bật cũng chẳng có gì khiến người ta say mê.

Anh thích ăn mì vào ban đêm, và sáng hôm sau sẽ than với tôi rằng anh lại nổi mụn.

Anh thích đi đá bóng vào những chiều chủ nhật.

Anh thích chìm đắm vào game trong quán net quen thuộc.

Anh chỉ thích uống thứ nước đó mỗi khi đi chơi.

Anh thích nghe những bài nhạc của NHA và gửi gắm tâm hồn mình vào những câu hát, anh sẽ dùng lời bài hát để nói với mọi người một việc nào đó.

Anh không thích rượu bia cùng thuốc lá

Anh...

Anh bước vào thế giới của tôi như một cơn sóng, đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh

Nếu có người hỏi tôi về thời thanh xuân của mình tôi sẽ cười đáp lại họ rằng:
-Thanh xuân của tôi gói gọn nó lại thì chỉ có 1 cái tên "Hải Thiên"

Lời cuối cùng

Tôi hy vọng chàng trai mình đã bỏ lỡ sẽ được hạnh phúc ở nữa đời còn lại. Chàng trai tôi yêu, chúc anh một cuộc đời an nhiên vui vẻ.

Tôi nguyện đóng vai một người cầm ô đem sự ấm áp mà cả đời này cũng không có được - trao tặng cho người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro