Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến căn tin hai người gọi hai bát mì tương đen. Thấy Nancy mặt mày từ nãy đến giờ cứ cau có. Cô quan tâm hỏi:
"Nancy cậu bị đau ở đâu à. Sao mặt cứ cau có vậy?"
"Mình không sao"
"Người gì mà ngạo mạn vậy chứ?"
"Cậu nói ai chứ?"
"Người trong lòng của cậu đó"
"Tính tình của cậu ấy trước giờ vẫn vậy mà chứ không có ý gì đâu"_Cô vừa nói vừa xua tay
"Cậu còn ở đó bênh cậu ta nữa"
"Mình không bênh ai cả, mình chỉ nói sự thật thôi. Bọn mình lớn lên cùng nhau tính tình cậu ấy như thế nào mình còn không rõ sao?"
"Nhưng cậu ta có cần lúc nào cũng trưng cái mặt lạnh lùng ra như vậy không chứ"
"Cậu đừng thích cậu ta nữa, thích người như vậy chỉ thiệt thân mình thôi"
"Cậu nói gì vậy chứ. Thôi đừng bàn về chuyện này nữa"
"Cậu ngốc thật đó"
Hai bát mì cuối cùng cũng được bưng ra, bốc khói nghi ngút. Chaeyoung đẩy một bát mì về phía Nancy:
"Cậu ăn đi kẻo nguội"
"Ừm"
Bữa ăn trôi qua khá căng thẳng
...........................................

Vào buổi chiều Chaeyoung dắt chiếc xe đạp từ bãi giữ xe ra, theo sau là Jungkook:
"Suy nghĩ gì mà ngẩn người vậy"
"Không có gì mấy chuyện linh tinh ấy mà"
Cô nhìn về phía chiếc xe Farrari đang đổ ven đường. Nancy từng bước đi lại chiếc xe, mở cửa và ngồi vào đó. Chiếc xe lăn bánh lao đi mất hút khỏi tầm mắt Chaeyoung. Cô vẫn đứng đó với ánh mắt ngưỡng mộ
"Không biết bao giờ mình mới được như cậu ấy nữa"
"Cậu đừng quá tin tưởng vào cậu ta"
"Vì sao chứ?"
"Cậu nghe lời mình là được"
"Nhưng cậu ấy là bạn thân của mình mà"
"Đừng quá tin tưởng vào người nào đó, cho dù có là bạn thân đi chăng nữa"
"Vậy thì...cậu có đáng tin không?"
"Tùy theo cậu vậy"
Nói xong cậu leo lên chiếc xe đạp, buông ra một câu:
"Cậu về trước đi, tối gặp"
"Nhưng mà..."
Chưa nghe cô nói hết câu, cậu đã đi rồi. Cô đành dẫn bộ thêm một đoạn nữa, đầu cứ nghĩ về chuyện lúc sáng. Cô muốn biết Jungkook và Nancy nói gì. Mãi luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ, bỗng cô cảm thấy có ai đó vỗ vào vai mình. Khi xoay đầu lại thì ra là Park Chanyeol - tiền bối lớp trên của cô, là người thừa kế Park thị trong tương lai, đẹp trai miễn chê, thích Chaeyoung từ lâu
Park Chanyeol đã để ý cô từ lâu, đã rất nhiều lần giúp đỡ cô, nên hai người cũng khá thân nhau
"Hôm nay về có một mình sao?"
"Ừm"
"Anh cũng rảnh rỗi nhỉ, hôm nay còn đi bộ về cơ đấy"_Cô vừa nói vừa cười
"Lâu lâu đi bộ cũng tốt mà, nhưng mà nhờ vậy mới gặp được em chứ"
"Gặp được em thì có gì may mắn chứ"
Hai người vừa đi vừa nói chuyện một lúc thì cô nói:
"Em về trước đây. Tạm biệt anh"
"Em về cẩn thận nha"
"Ừm"_Cô mỉm cười rồi vẫy tay với anh. Lên xe và đạp xe về nhà
Còn anh thì cứ đứng nhìn cô khuất bóng, trong lúc đó không lúc nào anh ngừng cười. Chỉ cần nghĩ đến cô thôi là anh đã thấy vui rồi.
T/g: u mê vừa thôi anh ơi
....................................

"Thưa mẹ con mới về"_Cô vừa về đến nhà đã thấy mẹ cô loay hoay trong bếp
"Ừm con mau tắm đi, rồi ra phụ mẹ dọn cơm nưa"_Bà nói tay vẫn không dừng làm
"Dạ"
"Ba lại đi trực nữa hả mẹ?"
"Ừ"
"Ba làm gì mà ngày nào cũng trực vậy chứ, ở chung nhà mà một tuần gặp chưa quá ba lần"
"Bác sĩ nào mà chẳng vậy hả con?"
"Bác sĩ thì cũng là con người mà mẹ, làm thì cũng phải cần nghỉ chứ"
"Thôi đi tắm lẹ đi cô nương"_ Mẹ cô vừa nói nếm canh
Cô đi lên phòng, ném thẳng chiếc cặp lên bàn, lấy điện thoại ra rồi gọi cho Jungkook:
"Có gì không?"
"Khi nào cậu mới qua?"
"Mình qua liền đây"
Nói xong cậu cúp máy và không để cô nói thêm câu nào. Cô mỉm cười rồi lấy đồ bước vào phòng tắm.
Cô bước ra ngoài trên người mặt một cái áo thun màu đen có hình một con mèo màu trắng và một chiếc quần short ngắn màu đen.
Cô bước xuống bếp thì thấy Jungkook đã qua. Cậu đang dọn thức ăn lên bàn. Cậu mặc một cái áo nón trắng và một cái quần short dài màu đen. Đối với cô thì cậu bây giờ cực kì đẹp trai. Cô phải kiềm nén lắm mới không mở miệng ra nói:"Cậu đẹp trai thật đó"
"Con đứng ngây người ra làm gì, mau lại đây ngồi ăn đi"_ Thấy con gái cứ đứng ngây ngốc ở cầu thang bà mới lên tiếng
Cô đã ngồi yên vị ở bàn ăn, bà Park cứ gắp đồ ăn cho Jungkook
"Đồ ăn ngon không?"_ Bà hỏi Jungkook
"Đồ ăn cô nấu lúc nào cũng ngon hết ạ"
"Mẹ quan tâm cậu ấy còn hơn con gái của mẹ nữa. Không biết ai mới là con ruột của mẹ nữa?"_ Cô bĩu môi nói
"Cậu ăn nói bậy bạ gì vậy chứ?"_ Cậu nói còn lấy tay đánh nhẹ lên đầu của cô
"Tại sao cậu lại đánh mình chứ?"_ Cô bất mãn
"Còn nói nữa hả?"_ Cậu cũng không vừa
"Thôi hai đứa mau ăn đi, đừng trêu nhau nữa"_ Bà cười, nhìn hai người
"Cậu chờ đó"_ Cô nói rồi giơ nắm đấm lên
"Được mình chờ"_ Cậu lè lưỡi
Cuộc sống như vậy đối với cô đã mãn nguyện lắm rồi. Hằng ngày cùng cậu ăn cơm mẹ mình nấu, bên cậu, đùa giỡn cùng cậu
T/g: chị suy nghĩ đơn giản thế nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro