Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa lúc ấy cả một rổ bóng đèn chạy vào phá tan không khí lãng mạn hiếm hoi này
-Này con kia,  hát như thế mà cứ dấu nghề mãi à. Minh quàng vai cô khẽ trách
-Đúng  ,đúng.
-Thì  tại hông có dịp đó chớ.
-Lần này chắc chắn lớp ta dành giải rồi. Cả lũ khẳng định.
Cô chỉ biết cười còn anh mặt mày sớm đã đen hơn đít nồi,  chỉ ức không thể lôi cổ từng đứa quẳng đi.
Chợt mọi người như phát hiện điều j liền nháo nhác lên
-Na, bà hả quả thực rất hút hồn nha
- Xinh như thế, sao không phô ra.  Nói không chừng lớp ta sẽ  trở thành lớp nổi tiếng nhất trường ấy chứ
- Sao!?
- Thì toàn trai xinh, gái  đẹp,  đã thế thành tích còn xuất sắc.  Không phải quá nổi à
- Uhaaaaa.
Cả một lũ có 32 con người mà biến cả cánh gà thành cái chợ luôn
( Cạn ngôn!!!!!)
Và giờ phút quan trọng nhất đã diễn ra. Tất cả những thí bước len sân khấu để nhận giải .Cô và anh bước lên trên bục mọi người ở dưới khách sự căng thẳng. Vị mc nói
- Kính thưa quý vị sau đây xin mời lớp giải ba bước lên và Lớp dành được giải ba là 10 C9. Xin chúc mừng
Người ở bên dưới vỗ tay nhiệt liệt
- Vâng tiếp đây là giải thưởng thứ nhì dành cho lớp 11c 7. Xin nhiệt liệt chúc mừng.
Và giây phút mọi người căng thẳng nhất đã đến MC nói.
- Tiếp đây là giải thưởng danh giá nhất của cuộc thi này
Mọi người hết sức hồi hộp
MC bước lên dõng dạc nói
- Vâng,  chẳng để mọi người đợi lâu.  Giải nhất của hôm nay thuộc về lớp 11B1
Cô và anh nghe thế chẳng kịp suy nghĩ ôm chầm lấy nhau,  cười rạng rỡ.
Mọi người ở dưới cũng sung không kem, đặc biệt là lũ bạn có tâm, không ngừng hò reo tên hai người.
Sau khi nhận giải,  cả bọn rủ nhau đi ăn lẩu dê . Còn cho và anh phải đi trả đồ nên đi sau,  cô còn muốn đi tẩy trang nên dặn anh ra ngoài trường đợi trước. Nhưng.... 10'...20'...30'...40'...
Vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Nóng ruột quá, anh vội vàng xông thẳng vào wc. Cuối cùng anh thấy cô đang ngồi trong một buồng khóa  cửa.
-Thỏ, bà sao thế. 
- Tui,  tui....
- Sao,...
- Áo trong không mang
Anh cạn ngôn vì con người này.....
Cũng may anh có mang áo khoác.
- Tui, chang áo khoác này, mở cửa ra.
- Cô thò tay ra lấy áo khoác.  Khẽ cảm ơn...
Cô mặc xong bước ra ngoài với khuôn mặt không thể đỏ hơn.
Anh nhìn thế chỉ biết phì cười. Cô nhìn thế thẹn quá hóa giận đánh anh vài cái đau điếng rồi bỏ đi.
Anh biết mình quá đáng nen vội vàng chạy tới xin lỗi.
- Thỏ à, xin lỗi mà. Tui dẫn bà đi chơi được không
Cô nghe thấy thế thì vui lắm nhưng mặt lại ỉu xìu- Nhưng,  mọi người đang đợi mà
- Không sao,  nói  có việc bận đột xuất là được.
- Ưa.  Cô cười tươi đáp lại.
Đúng là nhắc tào tháo liền thấy. Vừa dứt câu thì ĐT anh vòng len hồi chuông.
- Tụi mày tới đâu rồi.
- Tui tao có cuộc nên ko tới nữa.  Ăn trước đi. Bee.
Đúng là chán quá mà,  đứa có công nhận thưởng chẳng thấy đâu còn mấy đứa không làm j thì thấy ăn là tươm tướp à....
Cùng lúc ấy anh và cô đã tới khu vui chơi cách trường không xa.
Anh nằm chặt tay cô,  hỏi
- Cậu muốn chơi j nào?
- Chơi hết.  Cô vô cùng phấn khích.
- Được.
Hai người cứ thế chơi hết trò này tới trò khác cho tới khi khu trung tâm đóng cửa. Thế là cũng tới trưa,  hai người cùng nhau đi ăn cơm trộn sau đó đi ăn mấy đồ vật khác rồi cùng mua những món đồ đôi Xing xăng.  Cả ngày chỉ thấy bóng một chàng tai cao lớn cõng một cô gái với nụ cười toả  nắng. Bonsai người đổ dài dưới lòng đường vắng với những ánh đèn đường và tiếng cười đùa.  Họ thật khiến người khác ghen tị.


Sau bao nhiêu ngày tháng lặn tăm,  mị đã trở lại.  Dạo đầu chỉ ngắn vậy thôi, lần sau sẽ nhiều hơn gấp bội.  Và lời cuối, mơn mấy thím đã ủng hộ mị trong thời gian qua. B̲̅][̲̅̅I̲̅][̲̅̅R̲̅][̲̅̅T̲̅ ][̲̅̅H̲̅][̲̅̅D̲̅][̲̅̅A̲̅][̅̅ TWiCE ✨🎈✨🎈✨🎈✨
🎈🌟🎉🎂🎉🌟🎈
✨🎉🎁🌟🎁🎉✨
✨🌟🌟✨🌟✨✨
    ✨🌟🌟🌟✨
        ✨🌟✨
✨        🌟        ✨
            🔥
        💗❤💗
   💗❤❤❤💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro