Thanh xuân của tôi mang tên người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu ngày ấy không gặp được người có lẽ đến bây giờ tôi vẫn chưa thể biết được tình yêu là gì. Người cứ như ánh nắng ban mai soi rọi vào cuộc đời nhàm chán của tôi, cứ tự nhiên bước vào một cách lặng lẽ đến nỗi tôi cũng không hề hay biết.

Nụ cười trên khóe môi ấy tưởng như còn chói hơn cả ánh mặt trời, không biết do tôi quá say mê người hay chính người đã như vậy. Và rồi có lẽ ngay lúc ấy tâm trí tôi đã bắt đầu tràn ngập hình ảnh về người, đem nhung nhớ vào mỗi khi đêm đến.

Sự nhớ nhung của tôi cuối cùng cũng đã được báo đáp khi được biết rằng mình và người ấy sẽ làm việc chung một nơi trong 3 năm này. Hạnh phúc - đó chính là cảm xúc của tôi lúc ấy, không còn từ nào có thể mô tả chính xác hơn được nữa. Cả ngày hôm đó tôi cứ tủm tỉm cười mà ai nhìn vào cũng chỉ nói 1 câu:"Hôm nay mi lại lên cơn à?". Đáng lẽ bọn chúng không thể yên ổn mà sống sau khi nói câu đó nhưng may cho chúng là hôm ấy tôi lại có chuyện vui nên đã cho qua.

Ngày thứ 2,3,4 tôi không dám đến nói chuyện với người mà chỉ đứng từ xa quan sát từng cử chỉ, hành động, thói quen hàng ngày,... thôi. Lúc đầu tôi nghĩ chỉ cần như vậy là quá đủ, nhưng thực sự là chưa thể. Ham muốn hiểu biết nhiều hơn về người cứ bám lấy tôi, cuối cùng cũng không thể làm ngơ được nữa mà đã bạo dạn đến làm quen và bắt đầu tìm thông tin của người một cách âm thầm, lặng lẽ.

Càng tiếp xúc trái tim yếu ớt này càng không thể chịu đựng được nữa. Các bạn nghĩ tôi sẽ đi tỏ tình với người ta đúng không? Thật sự xin lỗi là không phải như các bạn nghĩ đâu. Tôi đã ôm mối tình đơn phương này suốt 8 tuần đấy; cũng đồng nghĩa với việc tôi đã âm thầm quan sát, dõi theo hình bóng của người những lúc nào có thời gian rảnh, dù bất chợt bắt gặp cũng cứ thế mà nhìn theo suốt 2 tháng ròng. Ngày nào cũng thế và nó đã trở thành thói quen hàng ngày của tôi mất rồi.

Đã biết bao nhiêu lần muốn tỏ tình, muốn bày tỏ với người ta nhưng rồi vì nhát gan, vì sợ sệt mà bỏ qua cơ hội ấy. Có lẽ một phần cũng là do chúng tôi chưa quen biết nhau lâu, người cũng không quan tâm đặc biệt đến tôi nên cảm giác bị người từ chối hay mối quan hệ hết sức tầm thường này rồi sẽ đi về đâu nữa 😔.

Nhưng như vậy lại hay, vào ngày thứ 3 của tuần thứ 9 tôi vô tình biết được một sự thật mà tôi không hề muốn biết nhất. Đó chính là... người ta đã có vợ rồi 🙃. Khi biết được tin này tôi như không tin vào tai mình nữa, trời đất như quay cuồng, tim như ngừng đập, hô hấp rất khó khăn, động tác của tôi cũng bỗng dưng dừng lại. Thật may là chỉ có một người đi cùng nhưng lại đi trước nên không hề bị phát hiện nếu không tôi cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào cho hợp lí.

Tình đầu của tôi là như thế đấy. Lúc đầu rất nồng nàn, cháy bỏng, cuộc sống cứ như được bao phủ bởi màu hồng nhưng sau này mới vỡ lẽ ra nó thực sự phải là màu xám ngay từ lúc bắt đầu rồi...... Sau lần này có lẽ tôi sẽ rất khó để yêu lại một người nào đó vì trong trái tim này hình ảnh của người vẫn còn rất đậm sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#donphuong