Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cuộc đời bà vô vị thiệt đó Hạ.
Bạn thân tôi, Di nói, với vẻ chán nản.

Ừ, Di nói không sai đâu.

"Học sinh gương mẫu", là cái mác mọi người gắn cho tôi.

Nghe thì có vẻ hay lắm nhưng nó gần như là một cách nói khác của "Nhàm chán". Tôi từ nhỏ không biết nghịch ngợm, không biết quậy phá, vâng lời người lớn và làm hài lòng mọi người là điều tôi vẫn làm, như một thói quen.

Có lẽ cũng vì thế, tôi chả có móng tình bạn nào kéo dài quá 2 năm ngoài trừ với Di, người sống cạnh nhà tôi từ năm lớp sáu.

Mọi người thường bảo, nếu Di là mặt trời, tôi sẽ là mặt trăng. Di sôi động, nhiệt tình bao nhiêu, tôi lại càng è dè, nhút nhát bấy nhiêu.

Tôi không chù động kết bạn, hầu như đều thông qua Di mà tôi mới biết thêm một số gương mặt mới, nhưng cũng nhanh chóng lãng đi khi lâu ngày không gặp.

Nói chung, tôi vô vị, buồn tẻ và chán ngắt.

.
Tờ giấy note

_ Ngồi ở đây nghe chưa ? Tôi đá banh xong sẽ chở bà về. Cấm đi trước, rõ ?

_ Ok, ok, nghe rồi - tôi chào tay tuân mệnh cho vừa lòng cậu bạn.

Di chỉ đợi có thế, mỉm cười rồi chạy đi mất. Tôi thở phào rồi ngồi xuống. Vừa vẽ, thỉnh thoảng lại ngước lên khi có ai đó sắp ghi bàn.

Trên tờ giấy trắng tinh khôi, cây chì HB được gọt nhọn hoắt cứ quẹt quạc phác thảo đoá hoa tôi cầm trên tay - cái mà Di vô tình "hái" được ở chỗ xỏ xỉnh nào đó đưa cho tôi.

Tôi cần mẫn đi nét từng cánh hoa. Màu hoa trắng muốt, đẹp rạng ngời khiến tôi thoáng chốc phải buông bút ngắm nhìn. Mãi lãng phí thời gian như thế, đến khi trận đá banh chỉ còn chừng vài giây, tôi chỉ mới đi nét được ½ bông.

Vươn mình, tôi ngó nghiêng xung quanh, rồi lại dừng điểm nhìn ở hộp sữa bên cạnh mình. Nhìn quanh lần nữa, không có ai, tôi cầm hộp sữa lên, phát hiện có một tờ giấy note đính kèm phía sau :

" Dù là bông hoa thật bạn đang cầm,
  Hay đoá hoa trên trang giấy,
  Cũng không thể bằng nụ cười của bạn"

Dòng chữ nhỏ, ngay ngắn, kèm với icon mặt cười cuối góc khiến tôi mỉm cười, lòng thấy hạnh phúc kì lạ.

Tôi cứ nhìn tờ giấy mãi, dù là lúc ngồi sau xe Di, hay đến khi vào tận phòng mình, tôi cứ nhìn, mãi không thôi.

.
Gặp mặt

Tôi lặng lẽ xếp lại xấp giấy tờ kí mượn sách trên bàn. Thư viện nay vằng tanh, dù bình thường cũng chẳng có mấy ai lui tới.

Một trong những điểm vô vị nữa của tôi, làm thủ thư thư viện. Công việc này ít ai nhận, hay nói trắng ra là chẳng ai muốn làm. Thường sẽ chia trực sáng chiều. Tôi học chính khoá buổi sáng, nên trực buổi chiều, ca sáng thì do một em lớp dưới phụ trách.

Nói việc này cực thì không đúng lắm. Hầu như là ngồi một chỗ, thỉnh thoáng mới đi kiểm tra sách trên các kệ tủ.

*cạch*

Tiếng cửa khiến tôi ngẩn đầu lên. Là cô giám thị, và một nam sinh. Tôi theo phản xạ tia mắt xuống phù hiệu cậu ta. À, cùng khối.

_ Hạ, trong hai tuần lễ này, Hoàng sẽ phụ việc ở thư viện ở ca chiều, em trông chừng bạn giúp cô nhé ?

_ Dạ ?

Cô quay sang cậu nam sinh tên Hoàng, khẽ cốc đầu :

_ Em mà còn đi trễ thêm lần nào nữa, cô sẽ mời phụ huynh chứ không phạt nhẹ như thế này nữa đâu, nghe chưa ?

_ Dạ... - cậu nam sinh xoa trán, trả lời.

Cô giám thị tỏ vẻ hài lòng, chào chúng tôi rồi đi mất.

Tôi bất chợt nhìn sang Hoàng, cậu ta cũng nhìn tôi. Cậu ta khẽ cười, nói :

_ Xin chào, tôi là Hoàng, hai tuần này nhớ giúp đỡ tôi nha.

Rồi cậu ta chìa cho tôi cây kẹo mút, bảo là quà gặp mặt, kèm thêm nụ cười tươi.

Khoảng khắc đó, trong phút chốc, có cơn gió lạ nào đó thổi vào tôi.

.
Hoàng

Thật sự thì, tôi không tin lắm, chuyện cậu ta thường đi học trễ.

Bởi ngày nào, mỗi khi tôi đến thư viện, thì cậu ta đã có mặt ở đó rồi.

Cậu ta khá tích cực. Cụ thể, tôi nhờ cậu ta một, cậu ta làm mười. Tôi bảo cậu ta kiểm tra sách ở kệ sách đầu tiên, thế mà cậu ta kiểm tra tất cả các kệ sách trong thư viện. Tôi nhờ cậu ta mua giùm chai nước, cậu ta còn cho tôi cây kẹo, y như cái lần đầu cậu cho tôi.

Mà không hiểu sao, không biết có phải do có cậu ta ở đây, số lượng người ghé thăm thư viện nhiều lên hẳn, mà hầu như là nữ. Không phải đến mượn sách giải, thì cũng đến để học bài, làm bài tập. Mà theo tôi thấy, hình như tụi đấy đến để nhìn Hoàng.

Tôi không hiểu lắm, nên thử hỏi Di, nhưng cậu ấy lại không nói gì ngoài câu "Tại cậu ta đẹp trai, vậy thôi".

Đẹp trai hả ?

Ừ thì Hoàng đẹp thật, nhưng có đẹp có ăn được đâu ?

.
Sự ân cần

Hôm đấy, tôi bị sốt.

Di có bảo tôi về nhà nghỉ đi, đừng đến thư viện nữa, nhưng tôi xua tay. Di hình như không vui lắm, nhưng cũng im lặng.

Cũng hôm đấy, Hoàng đến trễ.

Trong thư viện có một mình, tôi chợt thấy nó yên ắng quá. Nếu như là mọi ngày, lúc nào cũng có tiếng Hoàng chí choé bên cạnh.

Không biết từ lúc nào, thư viện đã không còn yên bình như ngày xưa nữa.

Chắc vì có Hoàng, mọi thứ bỗng trở nên nhộn nhịp, hay nói là ồn ào hơn.

Nghĩ lại, trước đây yên bình quen rồi, nhưng bây giờ, yên bình quá lại thấy không quen.

Không khí tĩnh lặng, thêm cơn lạnh người, nhức đầu, trong phút chốc, tôi thiếp đi trên bàn, một mình.

Đến khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong phòng y tế.

Vâng, là phòng y tế ấy.

Vừa mở mắt, tôi nhìn thấy đầu tiên chính là Hoàng, với bàn tay to đang áp lên trán tôi.

Ấm thật.

_ Tỉnh rồi hả ?

Câu đầu tiên cậu ta nói với tôi. Tôi cố gượng dậy, đầu hơi choáng, cậu ta chỉnh gối lại để tôi dựa vào.

_ Sao... tôi ở đây ?

_ Dĩ nhiên là tôi cõng bà xuống rồi.

_ ... ?

Hoàng kể lại chuyện cậu ta thấy tôi nằm gục trên bàn, rồi phát hiện ra tôi bị sốt, rồi đến việc cậu ta cõng tôi từ tận lầu hai của dãy A sang phòng y tế ở cuối D. Cậu ta kể theo kiểu tôi phải biết ơn cậu ta nhiều nhiều lắm ấy.

Rồi từ cửa, tôi thấy Di đi vào, thở hồng hộc. Tôi có hơi ngơ ra, Hoàng khẽ thì thầm :

_ Nãy cậu bạn này có gọi, xin lỗi vì đã tuỳ tiện bắt máy nhé.

Nói rồi cậu ta đi mất, chỉ còn tôi với Di.

Hôm đấy, Di mắng tôi, nhưng rồi cũng đưa tôi về.

.
Nửa đêm

10 giờ 36, tôi tỉnh dậy.

Cơn sốt đã không còn nữa. Nằm lâu, tôi thấy người mỏi nhừ. Tôi bước xuống giường, đi ra ban công hóng gió.

Chống tay lên thành, ngước lên bầu trời, rồi lại nhìn xuống phố, rồi phóng ánh nhìn ra xa. Từng đợt gió nhè nhẹ của đêm khuya phả vào mặt, mát lạnh.

_ Khoẻ rồi hả ?

Từ ban công bên cạnh, Di từ lúc nào đã đứng ở đấy. Ngay phía bên kia tường của phòng tôi, chính là phòng cậu ấy.

_ Hôm nay thức khuya quá vậy ?

_ Trễ sao - Di nhìn đồng hồ trên tay - cũng không đến nỗi, miễn thấy bà khoẻ, vậy được rồi.

Trong thoáng chốc, tôi thấy có gì đó lạ lạ trong lời nói ấy.

.
Sách

Một hôm khác nữa, khi Hoàng chạy đi mua hồng trà cho cả hai, tôi lại ở một mình trong thư viện.

*cạch*

Cô giám thị đi vào, trên tay là một cuốn sách khá dày.

_ Có mình em thôi sao ?

_ Dạ, Hoàng đi mua chút đồ...

Cô giám thị gật gù, rồi gửi tôi cuốn sách. Cô bảo rằng có một học sinh nữ lén đọc nó trong tiết toán của cô, cũng nhiều lần rồi, đến lần này thì cô tịch thu coi như cảnh cáo. Cô gửi chỗ tôi là vì đến tuần sau cô sẽ trả lại cô bạn đó, nhưng lại sợ rằng để ở nhà lại quên đem mất, để ở phòng quản sinh thì lại lo rằng để đâu đó lại bị người ta dời đi chỗ khác, nên đành gửi ở đây.

_ Thứ năm tuần sau cô sẽ đến lấy, nếu cô quên thì em đem xuống phòng quản sinh nhé.

_ Dạ, em biết rồi cô.

Cô giám thị đi mất. Tôi cầm cuốn sách, nhìn qua một lượt. Nó trông hao hao mấy cuốn tụi con gái tôi lớp tôi hay đọc. Hình như tụi nó gọi là truyện ngôn tình, về tình yêu nam nữ gì đó lãng mạn lắm.

Nhìn một lúc, tôi cất nó vào ngăn bàn, lôi xấp giấy tờ kí mượn ra kiểm tra. Kiểm được một lúc, tôi lại đưa ánh nhìn về ngăn bàn lúc nãy, rồi lại quay về xấp giấy trên bàn. Nhưng được một lúc nữa, tôi dừng lại, mở ngăn kéo, lấy cuốn sách ấy ra.

_ Mình đọc thử... chắc không sao đâu...

.
Nghiện

Sau đấy, tôi gần như "nghiện" đọc ngôn tình.

Vì tài chính không cho phép, tôi tự mò đọc trên mạng. Gần như rãnh rỗi là mở điện thoại lên đọc.

Một hôm, giờ giải lao, khi tôi đang đọc chương mới của một truyện theo dõi mấy nay, một cô bạn trong lớp chợt hỏi :

_ Ủa Hạ, bà cũng đọc truyện này hả ?

_ Hả... ừ bà.

_ Bà đừng đọc trang này, có trang kia cập nhật chương mới nhanh hơn, đây tui chỉ cho.

Rồi hôm đấy, tôi và cô bạn đó ngồi nói về những tựa sách ngôn tình mà cả hai đã đọc, dù chủ yếu là cô bạn ấy nói.

Nhưng hôm ấy, tôi thấy mình vui hơn hẳn mọi ngày, hơn rất nhiều.

.
Hiện thực là hiện thực

Một ngày, Hoàng bắt gặp tôi đọc truyện trên điện thoại.

_ Bà mà cũng đọc mấy cái này hả ?

_ Bộ có vấn đề gì sao ? - tôi đáp.

Hoàng nhún vai, bảo không có gì. Rồi một lần khác nữa, khi trường tôi rộn lên vụ tỏ tình công khai ở sân trường của một anh lớp trên, Hoàng, trong lúc giúp tôi xếp chồng sách lên kệ, nói :

_ Bà nghe vụ tỏ tình chưa ?

_ Rồi, anh đó ghê thiệt, nghe như ngôn tình vậy.

Hoàng hơi nhíu mày, xoay lưng tựa vào kệ sách, nói :

_ Ngôn tình hả ? Giống sao ? Mấy nhân vật nam chính như thế làm gì tồn tại chứ. Cả những câu chuyện tình viên mãn cũng chả bao giờ xảy ra. Hiện thực là hiện thực, muốn tìm được một người yêu mình và mình yêu người ta, khó lắm, bà có nghĩ vậy không ?

Đoạn "bà có nghĩ vậy không" đó, Hoàng quay mặt sang tôi, nói với vẻ nghiêm túc hơn mọi ngày.

Tôi im lặng, không trả lời.

.
Hộp sữa

Sau lần ở sân trường đó, mỗi lần tôi ngồi vẽ ở trường, lại sẽ có một hộp sữa được đặt bên cạnh.

Hôm ấy, tôi ngồi vẽ ở bậc thềm cạnh sân bóng rổ.
Vẽ được một lúc, theo cảm tính, tôi nhìn bên cạnh mình, hộp sữa như bao ngày lại xuất hiện. Khi nhìn quanh, bóng dáng một nam sinh đang đi gần đó thu vào mắt tôi.

Không kịp nghĩ gì, tôi chạy đi.

Bỏ lại cả bảng vẽ và hộp sữa.

Cách cậu ta chừng vài bước chân, tôi dừng lại.

_ Đợi đã... !

_ ...

Cậu bạn đó trầm ngâm một lúc, rồi khẽ quay người.

Trong phút chốc, thời gian trong cảm nhận của tôi dường như ngưng đọng hẳn.

Và cả con tim, có lẽ cũng đã ngừng đập.

Thanh xuân của tôi từ lúc nào đã không còn bình yên nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro