1.Những ngày tháng có anh bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói:"Một cô gái hạnh phúc là khi chỉ cần tìm được một người đàn ông thương mình thật lòng, yêu thương, quan tâm mình từ những điều nhỏ nhặt nhất, chịu được tính khí trẻ con của mình. Vậy là đủ rồi." Và thật may mắn, tôi đã tìm được người đàn ông như thế. Anh ấy là một người đàn ông cực kì tốt bụng, có gương mặt điển trai, nụ cười đẹp như ánh nắng ban mai làm hút hồn bao nhiêu cô gái. Và đặc biệt hơn, anh ấy thương tôi lắm, luôn xem tôi là tất cả những gì anh ấy có. Điều này làm nhiều người ghen tị với tôi. Anh luôn là học sinh đứng đầu khối, là mơ ước của bao nhiêu cô gái trong trường. Còn tôi thì khác, là một cô nữ sinh bình thường, học khá, ngại giao tiếp. Ai nhìn vào cũng phán xét rằng tôi với anh ấy không xứng với nhau. Tôi rất tự ti về điểm này. Nhưng anh đã an ủi tôi rằng:"Thế giới này, anh có em là đủ. Mặc kệ người ta phán xét thế nào, em vẫn luôn là người con gái anh thương." Nhiều lúc, tôi thắc mắc lí do tại sao anh lại chọn tôi, mỗi lần hỏi như vậy, anh đều xoa đầu tôi, mỉm cười và bảo:"Ngốc ạ, anh yêu em về tất cả mọi thứ".Tôi thật sự hạnh phúc khi có anh ấy ở bên-Nhật Quang. 


Chiều hôm ấy là một ngày nắng đẹp, tôi đang ngồi trong phòng vừa đọc sách vừa nghe nhạc, những tia nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ. Không khí thật yên lặng, đẹp đẽ. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên:

-Alo!

-Anh đây.

-Anh gọi em có việc gì thế?

-Em đang đùa anh à? Chẳng phải chiều nay anh nói sẽ đến chở em đi chơi sao???

-Ối! Em quên mất. Đợi em 15' nhé.

Tôi phóng vào nhà tắm, sửa soạn đồ đạc, ngồi vào bàn trang điểm. Tôi là một đứa hay quên. Đã bị lỡ hẹn với anh bao nhiêu lần rồi. Thế nhưng anh không hề một câu trách móc tôi. Anh chỉ mỉm cười và bảo:"Công chúa của anh sao vô tư quá nhỉ, chuyện gì em cũng có thể quên được". Mỗi lần như vậy, tôi đều rất hạnh phúc. Xong! Sau hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, tôi đã có thể bước ra khỏi nhà trong một chiếc quần baggy jeans cùng với chiếc áo sơ mi màu đỏ đô form rộng điệu đà. Tôi sợ anh sẽ nổi cáu với tôi vì đã bắt anh phải chờ đợi cả gần 2 tiếng đồng hồ. Tôi bước nhẹ nhàng, tiến từng bước một đến bên anh. Anh dường như đã nhận ra tôi, liền quay mặt lại, hỏi tôi với một giọng nghiêm túc:"Em bảo anh đợi em 15' đây sao?". Tôi chỉ biết mỉm cười, đáp lại anh:"Em xin lỗi, anh cũng biết mà, công chúa của anh hay quên lắm". Anh bật cười, bảo:"Em đáng yêu thế này, anh có muốn giận em cũng không được". Hai chúng tôi mỉm cười nhìn nhau. Anh lấy chiếc nón bảo hiểm đội cho tôi, đeo khẩu trang cho tôi. Bảo tôi ngồi lên xe. Anh nói anh sẽ chở tôi đi ngắm biển hoàng hôn. Anh luôn như vậy, luôn quan tâm tôi dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Mọi sở thích của tôi anh đều biết rõ. Tìm đâu ra một người đàn ông thứ hai như anh. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Những ngày tháng có anh, cuộc sống của tôi an yên vô cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh