Ngôi Trường Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Trải qua một kì nghỉ hè vô cùng nóng bức tôi bắt đầu với một lịch trình mới đó chính là đi học . Tôi vừa trải qua một kì thi phải nói rằng vô cùng khốc liệt một mình tôi đối chọi với 1900 học sinh và số người bị loại lên đến con số 700 , tức là có 1900 học sinh thi cấp 3 thì chỉ có 1200 học sinh được đi học . Lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng nó sẽ diễn ra kinh khủng lắm vì phải học và ôn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi nhưng khác hoàn toàn với suy nghĩ của tôi  , kì thi cấp 3 nó không hề khốc liệt chút nào tôi nhẹ nhàng vượt qua và thành công đỗ vào ngôi trường đứng đầu toàn thành phố .
       Khi biết mình đỗ vào ngôi trường đó tôi cũng chẳng cảm thấy sung sướng gì cũng chả có cảm giác buồn bã . Dường như tôi đỗ được cấp 3 là một chuyện rất đỗi bình thường và không có gì đáng vui mừng . Lúc đi xem điểm tôi nhìn mấy bạn đỗ được cấp 3 hét ầm lên rồi hô to : 
        -  Đỗ rồi. 
        Cái lúc họ hét lên như vậy tôi chỉ muốn chạy ra hỏi :
        - Đỗ cấp 3 thôi mà,  có cần vui mừng đến vậy không ?

       Nhưng tôi biết chắc chắn rằng nếu tôi nói như vậy kiểu gì cũng bị mấy đứaở đấy chúng nó úp sọt cho mà xem . 

       Vì khi đi thi đã từng tiếp xúc với ngôi trường cấp 3 này cho nên tôi thích nghi với nó khá dễ dàng cái khó là nằm ở việc tôi có thích nghi với bạn bè mới được không . Lúc đầu tôi cứ ngỡ rằng đi học tôi sẽ luôn phải ngồi lủi thủi một mình không ai nói chuyện và tiếp xúc cùng tôi nhưng điều đó không hề xảy ra và ngược lại thay vì tôi luôn nghĩ mình cô độc và một mình thì những người bạn mới , những đứa có thể nói là tăng động của lớp đã làm bạn với tôi .

    Thật ra tôi là một đứa vô cùng xàm xí , lầy , nhây , bựa và điên nữa có lẽ chính vì cái tính cách ấy mới khiến tôi có thể khiến tôi trở nên thân thiện hơn trong mắt mọi người.
     Tôi nhớ hồi cấp 2 năm lớp 8 . Một cái năm đáng để đời của tôi. Tất cả các cô giáo dạy tôi đều nhận xét về tôi là một đứa trầm tính, ít nói, không thích tiếp xúc với ai,  đi học thì suốt ngày ngồi một mình không hoà đồng với các bạn trong lớp.  Trong giờ ra chơi cô giáo dạy môn Toán của lớp tôi có kêu tôi lên gặp cô và cô hỏi tôi một câu :
     - Sao ra chơi mà em không chơi cùng các bạn?
      Tôi liền ngây thơ trả lời :
     - Chơi với ai ạ .
     Các bạn biết đấy cô giáo dạy Toán sau khi nghe tôi nói câu đó liền ngớ người ra và im bặt luôn. Hôm 20/11 mẹ tôi dẫn tôi đến nhà thăm cô.  Cô liền tường thuật lại mọi chuyện cho mẹ tôi nghe. Rồi bắt đầu một bài giảng thuyết dài nhằm giúp tôi hoà đồng với mọi người hơn. Và cô ấy luôn nhấn mạnh một câu với mẹ tôi rằng :
   - Em không hiểu tại sao con bé nhà chị lại trầm tính đến vậy?
     Đấy cũng là câu hỏi tôi định bản thân tôi đấy.  Bây giờ tôi học lớp 10 rồi mà còn chưa tìm được cái lí do nào đã khiến năm lớp 8 của tôi trôi qua một các tẻ nhạt và khiến mọi người luôn coi tôi là một người trầm tính , không biết cười . Nhưng bây giờ tôi đã khác và tôi cũng chẳng biết điều gì khiến tôi khác như vậy.  Haha. 
Tôi thấy hoà đồng hơn cũng tốt mà không hoà đồng cũng có cái tốt. Cơ mà hoà đồng hay không hoà đồng cũng chả sao.  Đón nhận với ngôi trường mới với những người bạn mới tôi không biết phải nói thế nào nhưng tôi mong trong ba năm chúng ta sống chung ở chung chúng ta sẽ yêu thương , đoàn kết đừng hở ra một tý là cãi nhau , đánh nhau , rồi bóc phốt nhau và tôi mong các bạn học sinh trong lớp đừng có yêu nhau nữa đến trường để học chứ không phải để lắm tay nhau (^_^) . Cuối cùng là " I LOVE YOU GUYS "
     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro