Chương 2: Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân là gì? Là sự tươi mới của mùa xuân, hăng gái của mùa hè, dịu dàng của mùa thu và ấm áp của mùa đông nhưng cũng không thiếu giông tố, biến cố lớn trong cuộc đời. Chính là khi ở đó thì chỉ mong sao nhanh chóng thoát khỏi nó, nhanh chóng trưởng thành. Đến khi thật sự thoát khỏi nó lại chỉ hy vọng có một phép màu quay trở lại dù chỉ 1 ngày.
Tan học, tôi loanh quanh trong sân trường đi dạo, thật sự không muốn về nhà. Ông nội và bố mẹ tôi bất hoà. Cũng không hiểu tại sao lại cãi nhau, chỉ biết là rất gay gắt. Ông rất tức giận, quyết định không ở với bố mẹ tôi nữa mà chuyển sang căn nhà gần đó, không khí trong nhà cực kì ngột ngạt. Lại thêm kết quả kì thi không như mong đợi làm tâm trạng tôi kém hẳn.
         Trong trường gần như chỉ còn mình tôi, sợ bố mẹ lo lắng nên tôi cũng chuẩn bị ra về, lại đột nhiên nghe thấy tên mình : "Cao Thiên Ân".
     Tôi quay đầu, sau đó lại vô cùng nhạc nhiên. Từ khi nhập học, đây là lần đầu tiên tôi thấy Hàn Vân Khê chủ động nói chuyện với người khác. Mà người đó lại còn là tôi.
    - Chuyện gì thế?
    - Cũng không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ, chúng ta cũng không tính là chính thức quen biết, nên muốn đến chào hỏi.
    Tôi miễn cưỡng nở nụ cười. Cậu ta bày ra ánh mắt khinh khỉnh, lại đột nhiên nghiêm túc khiến tôi cảm thấy buồn cười.
- Chào cậu, tôi là Hàn Vân Khê.
      - Tôi biết. Tôi là Cao Thiên Ân. Rất vui được làm quen với cậu.
       Tôi chìa bàn tay của mình ra, chào hỏi ngắn gọn nhanh chóng kết thúc, tránh không khí ngượng ngập tôi liền nói tạm biệt rồi ra về.
          Thời gian này, không khí trong nhà tôi lúc nào cũng căng thẳng. Mặc dù, ông bà đã chuyển đi nhưng bố tôi thì vẫn chưa nguôi giận. Ăn cơm xong, tôi mau chóng chuồn về phòng trước. Vừa ngâm chân vừa học thuộc từ vựng tiếng Anh, lại nghĩ đến cuộc đối thoại ngắn ngủi của tôi và Hàn Vân Khê lúc chiều. Càng nghĩ càng cảm thấy cậu ta kì quái.
Dựa theo lệ thường, chúng tôi sẽ được phát 4 bộ đồng phục. Cũng giống như đồng phục của các trường Phổ Thông khác ở nông thôn, đồng phục của chúng tôi chỉ là áo phông trắng cho mùa hè và áo khoác gió cho mùa đông. Sau khi được phát đồng phục, chúng tôi phải mặc nó vào tất cả các buổi học chính khoá, học phụ đạo thì không bắt buộc.
Trong khi ở các buổi phụ đạo, cả lớp tôi chẳng khác gì một cái sàn diễn thời trang, thì trên người tôi vẫn luôn là áo đồng phục, quần jeans và giày thể thao. Vì thế mà tôi được mệnh danh là "con bé quê mùa". Thật ra, tôi căn bản không mấy để tâm chuyện ăn mặc, lại cảm thấy mặc đồng phục cực kì thoải mái. Hơn nữa tôi rất lười, lười sửa sang lại vẻ bề ngoài của mình trước khi ra khỏi nhà, tóc cũng chỉ buộc đuôi ngựa qua loa. Vậy nên tôi vui vẻ chấp nhận biệt danh quê mùa.
Từ lần nói chuyện với Hàn Vân Khê lúc tan học, tôi cảm thấy cậu ta đã giao tiếp nhiều hơn với bạn bè, bắt đầu hoà nhập. Mới đầu tôi và cậu không giao tiếp gì nhiều, nhưng vì tôi ngồi ngay trước cậu nên càng ngày chúng tôi nói càng nhiều. Giờ nghỉ, nếu như tôi không đọc sách sẽ ngồi tán chuyện với cậu và mấy đứa cùng bàn.
Tôi thích mùa đông hơn các mùa khác trong năm. Mặc dù mùa đông có nhiều việc rất bất tiện. Ví dụ như chuyện tắm rửa, một đứa lười như tôi thì lại càng ngại tắm vào mùa đông, nhưng biết làm sao được, tuy lười nhưng tôi rất yêu sạch sẽ. Mùa đông ở đây rất lạnh, chỉ một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua cũng khiến người ta rét run. Mỗi sáng đến trường, tay tôi gần như đông cứng, viết bài cũng trở thành một việc khó khăn. Vậy mà tôi lại rất ít khi mang gang tay, căn bản là vì tôi lười.
Hôm đó, tôi cũng không mang gang tay, hai bàn tay lạnh tới nỗi gần như không còn cảm giác, rất lâu sau vẫn không ấm lại được. Tôi lấy hai bàn tay xoa xoa lại với nhau, dùng hơi thở để sưởi ấm. Hàn Vân Khê lúc này mới đến lớp, theo thói quen, khi bước vào cậu ta sẽ nhìn về phía chỗ ngồi của mình, vì tôi ngồi bàn đầu, cậu ta ngồi sau tôi, nên chỉ cần Hàn Vân Khê nhìn vào chỗ ngồi thì sẽ thấy tôi đầu tiên. Thấy tôi vừa ma xát hai tay vừa đọc sách, lông mày cậu ta khẽ nhăn lại (Đương nhiên không ai nhìn thấy).
Hàn Vân Khê vừa ngồi xuống liền tháo gang tay ra, lập tức gọi tôi : "Cao Thiên Ân". Tôi ngơ ngác quay lại, hai bàn tay vẫn đang chà sát. Cậu ta kéo tay tôi, đặt hai bàn tay lạnh cóng của tôi ở trong lòng bàn tay của cậu. Tay cậu mềm và ấm, tôi đột nhiên có một chút cảm động, cũng không rút tay ra ngoan ngoãn ngồi im hưởng thụ. Thấy tôi không phản ứng, khoé miệng cậu tạo nên một đường cong, giống như đang cười mà lại không phải cười. Khí lạnh từ tay tôi truyền sang bàn tay cậu, nhưng tay cậu tuyệt nhiên không lạnh đi chút nào mà ngược lại càng ngày càng ấm. Chúng tôi cứ cầm tay nhau như vậy, không nói lời nào, như thể chỉ cần nói ra không khí sẽ trở nên sượng sùng, cho đến khi chuông vào lớp, cầm đến mức tay tôi đầy mồ hôi. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy, chuyện đó là rất bình thường, cũng bởi vì tôi còn chưa hiểu được thế nào là tình cảm nam nữ, cứ nghĩ đơn giản chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau. Rất lâu sau này tôi mới biết, có người đã rung động rồi, chỉ có tôi ngây thơ không nhận ra thôi.
Cứ như vậy, mỗi sáng đến lớp tôi lại được hưởng đặc quyền từ cái lò sưởi di động.
Dần dần thích nghi với cuộc sống ở trường THPT, thoáng cái mà đã đến kì thi giữa kì. Mặc dù trên lớp tôi rất chăm chỉ chép bài đầy đủ, nhưng chính vì chỉ chuyên chú chép bài mà tôi không có thời gian tư duy vì vậy mà hơi chậm hiểu những gì được giảng. Thành tích của tôi không mấy khá khẩm, thậm chí còn tụt lùi. Sau khi nhận kết quả, tôi hơi buồn một chút, biết bản thân không thông minh cho lắm nên tôi đã rất chăm chỉ, nhưng dường như phương pháp của tôi không đúng.
Sau đó, tôi đột nhiên trở nên trầm mặc. Kết quả học tập không mấy khả quan khiến tôi có một chút tự ti. Tôi quyết tâm cải thiện thành tích, bằng cách mỗi ngày chăm chỉ hơn một chút, trước khi đi ngủ phải làm xong tất cả bài tập, học thuộc tất cả ngữ pháp. Thậm chí tôi còn làm bài tập cho cả ngày hôm sau. Lên lớp, nếu như có chỗ nào không hiểu, tôi sẽ chạy đến chỗ Lâm Y Thần nhờ cậu ấy giảng giải. Học giỏi nhưng cậu ấy không kiêu ngạo, kiên nhẫn giải thích cho đến khi tôi hiểu. Vì sự nỗ lực không ngừng đó, cuối cùng kết quả học tập của tôi cũng có chút biến chuyển, mặc dù không được nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro