Chương 4: Tình bạn ngắn ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Tuổi trẻ, có thể hăng hái vượt qua hết núi này núi nọ mà không thấy chùn chân. Nhưng cũng có thể vì một câu nói đùa mà vứt bỏ một đoạn tình cảm. Vô tri cũng là một loại đặc quyền, chính là không cần quan tâm người khác nghĩ gì, tự do nói, tự do làm. Không biết gì thật tốt !
          Kì thi giữa kì lại đến, dường như đã quen với phương pháp học tập ở Phổ Thông nên tôi không cảm thấy lo lắng như những lần trước. Điều đó không có nghĩa là tôi giảm bớt tần suất học tập. Thời gian dành cho học hành của tôi vẫn không hề thay đổi, vì vậy mà kết quả cũng không thay đổi là mấy. Thành tích của tôi vẫn đều đều, mà tôi thì cũng không đòi hỏi gì cao. Cảm thấy như vậy rất tốt, hoàn toàn không cần chạy đua theo cấp bậc gì đó.
         Cậu bạn Lưu Vũ Thịnh kia thì lại có vẻ lo lắng. Tôi liền thừa nước đục thả câu, đặt ra yêu cầu nếu như tôi cho cậu chép bài của mình, thì cậu ta không được bắt nạt tôi trong một khoảng thời gian nhất định. Cậu ta đương nhiên hoàn toàn đồng ý. Sau khi thời hạn đó kết thúc tôi lại đưa ra ý kiến chép bài hộ cậu ta, để cậu ta không bắt nạt tôi nữa. Đối với mấy chuyện chép bài như vậy tôi chính là chuyên gia, không ai trong lớp chép bài đầy đủ hơn tôi. Lưu Vũ Thịnh cực kì ngoan ngoãn nghe theo. Giờ nghỉ cậu ta không còn bắt nạt tôi, thay vào đó là đi chơi cùng đám con trai trong lớp, mặc dù thân hình mập mạp nhưng cậu ta đá bóng rất giỏi. Cũng may là sau đó lớp tôi lại phải chuyển chỗ, tôi đề nghị ngay không muốn ngồi cùng Lưu Vũ Thịnh. Cậu ta đương nhiên không để bụng. Tôi được chuyển đến bàn thứ ba, bên dãy trước bàn giáo viên. Bất ngờ hơn là, tôi ngồi cùng bàn với Hàn Vân Khê. Bàn chúng tôi theo thứ tự  là tôi ngồi đầu tiên, sau đó đến Ngô Thiếu Tường, cô bạn Vương Y Bối, trong cùng là Hàn Vân Khê. Sau này, bốn chúng tôi đã trở thành một bộ tứ hoàn hảo gồm có kẻ lạnh lùng ngạo mạn nhất (Hàn Vân Khê), kẻ giàu có nhất (Ngô Thiếu Tường), kẻ vui tính tốt bụng nhất (Vương Y Bối) và tôi - kẻ bình thường nhất.
        Ngồi trước tôi là một nhân vật có tiếng trong lớp, cậu ta siêu cấp chăm chỉ, học giỏi - Từ Gia Huân. Cậu ta hơi thấp, nhưng phong thái thì luôn làm các nam sinh khác ngưỡng mộ. Bước đi khoan thai, cực kì ra dáng lãnh đạo. Tuỳ từng thời điểm cậu ta mới vui tính, có lúc hơi đáng sợ, có lúc rất khó gần, có lúc rất đáng ghét. Tôi cũng không hiểu vì sao lại nói chuyện rất nhiều với cậu ta, dường như rất hợp. Chúng tôi có thể nói những chuyện trên trời dưới đất, cùng nhau bàn tán về một đôi nào đó đang yêu nhau, cùng nhau bình luận về giáo viên, đặt cho họ những cái biệt danh. Tóm lại là cùng nhau nói rất nhiều chuyện, vô cùng vui vẻ. Nhưng thói quen của tôi là chỉ nói chuyện trong giờ nghỉ, chỉ cần vào lớp tôi sẽ tuyệt đối chăm chỉ, dán mắt vào cái bảng hì hụi chép, tai giỏng lên cao nghe giảng.
Tuy nhiên, từ khi ngồi gần Từ Gia Huân, trong giờ thi thoảng cậu ta sẽ quay xuống gọi tôi : "Này, Cao Thiên Ân".
      "Hử?"
      "Cậu có thấy cô giáo hôm nay mặc đồ rất đẹp không?" Hay "Cô giáo làm tóc kìa, kiểu này già quá." Hoặc "Thầy giáo đột nhiên hiền nhỉ? Cậu có thấy lạ không?..." Bla bla..
      Cũng không có chuyện gì to tát cả, chỉ là tám chuyện vài câu, có hôm tần suất gọi tên tôi nhiều đến nỗi tôi chép bài không kịp. Thật ra, tôi không thấy phiền, ngược lại còn cảm thấy như vậy rất vui. Trước đây tiết học nào tôi cũng chỉ vùi đầu vào chép bài rất nhàm chán, có đôi khi còn cực kì buồn ngủ. Giờ có thêm một Từ Gia Huân thích buôn chuyện, tôi cũng cảm thấy vui vẻ hẳn lên, không còn trầm mặc như trước. Đôi khi lúc tan học, tôi và cậu còn chơi đùa cùng nhau mãi mới chịu ra về.
      Không biết vì tôi và cậu thường xuyên nói chuyện hay vì trong giờ học cái tên Cao Thiên Ân hay được cậu nhắc đến mà chúng tôi bị.... ghép cặp.
       Trước đây vốn nói chuyện vô cùng bình thường, thậm chí tôi có thể ngồi tán gẫu cả ngày với Từ Gia Huân. Nhưng bây giờ, chỉ cần nhìn vào cậu là mặt tôi lại đỏ như trái cà chua. Ngay cả Hàn Vân Khê cũng không ngừng chêu chọc tôi, nói tôi thích Từ Gia Huân. Nụ cười khinh thị của Hàn Vân Khê khiến tôi cảm thấy hơi ghét cậu ta.
      Không phải tôi không thích Từ Gia Huân. Tôi rất thích cậu ấy đấy chứ nhưng "thích" ở đây không phải là tình cảm giữa nam với nữ mà là giữa những người bạn. Sự ghép cặp của các bạn trong lớp làm quan hệ của chúng tôi trở nên hết sức sượng sùng, nói chuyện cũng không thấy thoải mái như trước kia. Nếu tôi có thể suy nghĩ như một người trưởng thành có lẽ sẽ không cảm thấy ngượng như vậy, nhưng tôi vẫn chỉ giống như một đứa trẻ, bị trêu chọc đương nhiên sẽ xấu hổ.
      Vì không muốn tiếp tục không khí gượng gạo này nữa, Từ Gia Huân quyết định đổi chỗ ngồi. Cậu ta chuyển sang dãy ngoài, cách biệt hẳn với chỗ ngồi của tôi. Tình bạn của chúng tôi kết thúc nhanh chóng như vậy đấy, đến như một cơn gió mùa hạ và đi cũng nhẹ nhàng, chóng vánh như vậy, bởi tâm hồn vẫn còn ngây dại dễ dàng bị tác động. Chỉ cần vài lời trêu chọc, là có thể từ bỏ một đoạn tình cảm. Không giống như trưởng thành, lý trí có thể vứt bỏ nhưng trái tim vẫn vương vấn không nguôi.
Con người đến với nhau cũng chỉ vì một chữ "duyên", và rời xa nhau bởi không chống đỡ nổi hai chữ "số phận".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro