Chương 8: Rung động đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nào là rung động? Chính là khi biết rằng, chỉ đơn giản nhìn người nào đó thôi cũng có thể mỉm cười. Ngày ngày bên cạnh cậu ấy, nói đủ thứ chuyện trên đời, nói cả về người con gái mà cậu ấy thích...
Tin tức Hàn Vân Khê và Chu Tầm hẹn hò nhanh chóng bị lan truyền. Bố mẹ và người lớn luôn quan niệm ở độ tuổi chúng tôi việc học là quan trọng nhất, nên đa số đều bị cấm yêu sớm.
Đột nhiên, tôi thường xuyên để ý tới Hàn Vân Khê. Mỗi khi đi qua hành lang, tôi lại cố tỏ ra mình không để ý đến cậu và Chu Tầm đang nói chuyện bên dưới tán tử đinh hương cuối sân, nhưng bước chân tôi luôn nán lại. Mỗi buổi chào cờ đầu tuần, giữa biển người mênh mông, ánh mắt tôi luôn tìm kiếm cậu và cho dù có lạc giữa bao nhiêu người thì tôi vẫn nhìn thấy cậu đầu tiên. Nhưng cũng có lúc tôi đột nhiên cảm thấy sợ, nếu có một ngày cậu ấy thật sự chìm trong biển người kia, rời xa tôi, tôi phải làm thế nào? Không biết nữa, có lẽ thời gian sẽ làm chúng tôi dần quên đi. Nhưng có một điều tôi sẽ không quên, đó là sự tồn tại của cậu trong trái tim tôi, cậu ở đó rất lâu, rất lâu.
Nếu như cậu nói chuyện với tôi, ngày hôm đó tôi nhất định sẽ cực kì vui vẻ. Nhưng nếu thấy cậu đi cùng ai đó, cười cười nói nói, tôi lại cảm thấy trong lòng bức bối, khó chịu. Nói tóm lại, những chuyện như vậy không giống một đứa như tôi hay làm. Tôi vốn đã luyện thành thục công phu an phận, tránh phiền phức nhưng khi không thấy Hàn Vân Khê, ánh mắt của tôi lại không ngừng tìm kiếm cậu. Tôi ghét nhìn thấy cậu chơi cùng các bạn nữ. Lại cảm thấy bản thân mình thật ích kỉ cũng thật nực cười. Nực cười bởi tôi làm gì có quyền để ích kỉ.
Tuy nhiên, khả năng ngụy tạo lớp vỏ bên ngoài của tôi đặc biệt tốt. Tôi có thể dùng nụ cười che giấu tất cả. Chỉ cần tôi cười, không ai biết tôi đang nghĩ cái gì. Cho dù trong lòng dậy sóng, khó chịu hay buồn bực cỡ nào tôi cũng có thể làm như mình không để tâm.
Giờ nghỉ, trong khi Ngô Thiếu Tường thường không có ở lớp, tôi Vương Y Bối và Hàn Vân Khê lại thường ngồi lại tán chuyện với nhau. Hàn Vân Khê nói không nhiều, đa số là ngồi nghe hai đứa chúng tôi thao thao bất tuyệt về các bài toán trong sách giáo khoa, đôi khi là về bộ đồ đang mốt, hay bàn về một giáo viên nào đó. Chỉ cần cậu ấy lắng nghe, hoặc ngồi đó thôi tôi vẫn vô cùng phấn khích, huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, nói vô cùng nhiều. Chủ đề của Hàn Vân Khê lúc nào cũng là game, cậu ấy ít khi đề cập tới chuyện học cũng không hay nói về gia đình, thi thoảng có nhắc đến bạn gái của cậu ấy. Cũng có khi cậu ấy không ngồi trong lớp, ra ngoài đi dạo cùng Chu Tầm hoặc chơi cùng đám nam sinh.
      Tôi nhớ hôm đó, thay vì đắm chìm trong thế giới game ảo như mọi khi, giờ nghỉ tôi ra ngoài đi dạo một lát, đột nhiên cảm thấy giống như mình đã sống trong bóng tối quá lâu, đang trong hành trình đi tìm lại mặt trời. Quá mải mê ngắm trời ngắm đất mà tôi bị đụng bởi một cậu nam sinh, chắc là khối 10, đang chơi trò rượt đuổi. Cậu quay lại xin lỗi tôi, cũng vì vậy mà bị cô bạn đằng sau tóm được. Họ lại chạy, lại cười. Hai người đó, mặc kệ khác biệt giới tính, như thể chưa từng có quan niệm cổ hủ "nam nữ thọ thọ bất tương thân" cứ như vậy mà thân thiết. Một hồi náo nhiệt, cậu nam sinh đột nhiên nghiêm túc : "Chúng ta mãi mãi là bạn nhé !". Cô bạn đang cúi đầu, có hơi bất ngờ nghiêng mặt, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Tôi nhìn theo bóng lưng họ, nhìn đến ngẩn người.
         Trên thế gian này, cái gọi là tình yêu phong hoa tuyết nguyệt kia chưa hẳn là đẹp nhất. Tình bạn cũng là một thứ tình cảm thiêng liêng diệu kì. Có những khoảnh khắc, cho dù ngắn ngủi cũng đáng cho ta khắc cốt ghi tâm.
        Cuối mùa thu, thời tiết hơi se lạnh, không hiểu sao những lúc lắng đọng suy nghĩ, tôi lại càng cảm thấy thời gian trôi nhanh đến không ngờ. Từ khi biết cảm giác thế nào là thích một người, một đứa vô tư giống như tôi lại hay suy nghĩ lung tung về cuộc sống xung quanh, về tương lai. Thời gian giống như một chiếc chong chóng, khi nó quay, chúng ta không thể đếm được nó đã quay bao nhiêu vòng, chỉ biết nó đang quay rất nhanh rất nhanh. Thanh xuân cũng vậy, chúng ta không thể nhìn thấy thời gian trôi nhanh như thế nào, chỉ biết đã trôi đi là không lấy lại được. Năm đó, cô bé 17 tuổi như tôi thật sự vẫn chưa biết cái gì gọi là tiếc nuối...
        Tiếng chuông cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của tôi. Vì tiết học sau là thể dục, lớp tôi lại nằm trên tầng 2, tôi lười không muốn quay lại lớp nữa liền chạy thẳng xuống sân. Hôm nay, sân thể dục đặc biệt yên tĩnh, bởi cả khoảng sân rộng lớn chỉ có mỗi lớp tôi. Thầy giáo Trương, phụ trách dạy chúng tôi đột nhiên bị ốm nên chúng tôi được đặc cách cho ngồi nghỉ tại chỗ.
      Thấy Tô Nguyệt Vân ngồi thở dài, tôi liền chọc quê cô ấy :
    "Làm gì mà thở dài như bà già thế?"
    "Cậu xem, cậu xem, lúc nào cũng trêu chọc tớ."
      Tôi cười hì hì, cô ấy đành bó tay. Hai chúng tôi rảnh rỗi, muốn tranh thủ học lịch sử chuẩn bị cho tiết sau nên trốn lên lớp lấy tập vở.  Mặc dù là trốn nhưng thật ra chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, cậu ấy bày ra bộ mặt bí ẩn, thì thầm :
     "Mẹ mình chuẩn bị sinh em bé."
     "Á"
      "Suỵt !!! Cậu muốn chết hả?"
      "Chẳng phải chị cậu lớn lắm rồi sao? Mẹ cậu vẫn muốn sinh em bé?... Ừm.. Thật ra tôi thấy như vậy rất vui mà.."
   Cậu ấy làm màu, rùng mình :
         "Vui cái gì chứ? Tôi không thích trẻ con."
          "Thật ra...." - Tôi đột nhiên giống như chết sững khi nhìn cảnh tượng trong lớp.
      Tô Nguyệt Vân đụng nhẹ vào tay tôi, còn đưa tay lên trán, tưởng tôi bị trúng gió :
           "Thật ra gì cơ?"
           "À không có gì."
   Thảo nào tôi không nhìn thấy Hàn Vân Khê, hoá ra là cậu ta và Chu Tầm ở lại lớp. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách. Tôi giống như tia chớp, giật lấy tập vở ở chỗ ngồi rồi nhanh chóng biến đi để lại không gian cho hai người bọn họ. Tôi cũng không để ý mình vớ phải sách gì, chỉ biết tập sách trên tay tôi tự nhiên nặng chĩu, đến mức tôi sắp trụ không nổi. Lồng ngực phía bên trái, tự nhiên đau dữ dội, thậm chí tôi còn nghĩ hay là mình mắc bệnh nan y. Nhưng lớp mặt nạ ngụy trang trên mặt tôi đâu phải để trang trí, làm sao tôi dễ dàng để người khác biết tâm tư của mình. Tôi đã từng đọc một quyển sách, trong đó viết : trước mặt người khác không nên phơi bày hết ruột gan mình; nếu nhất thiết phải nói cũng chỉ nên nói ba phần, giữ lại bảy phần cho bản thân. Tôi luôn ghi nhớ câu nói đó, thậm chí lấy nó làm trâm ngôn sống.
     Tình cảm đơn thuần của tôi, cứ ngỡ sẽ chết đi như vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro