Ngày nắng hạ hôm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ có lẽ tôi sẽ chẳng thể quên ngày hôm ấy tôi gặp cậu. Cậu không nổi bật nhưng lại cứ nhẹ nhàng chiếm lấy trái tim tôi từng chút mà chính bản thân cậu cũng chẳng hề hay biết. Cái áo sơ mi trắng cùng chiếc quân đen giản dị vậy mà trong tôi cậu chẳng khác gì một hoàng tử. Cái thời tiết nắng hạ gay gắt cũng chẳng khiến tôi thấm mệt vì tôi biết tôi sẽ được gặp cậu và nhìn cậu từ xa. Nhiều người hỏi tôi đã muốn nhìn thì nhìn gần mới đã chứ nhìn xa thì thấy mỗi người sao thấy mặt. Nhưng tôi chẳng có tự tin. Tôi muốn nhìn từ đằng xa để có thể thoả thích ngắm nhìn từng cái liếc mắt nhíu mày đến tngf cử chỉ động tác tay. Tôi sẽ khắc hoạ nó trong trí óc về một chàng trai đã làm tôi rung động. Và hơn nữa tôi cũng chẳng tự tin. Một đứa con gái nhan sắc tầm thường, thân hình chẳng phải gọn gàng cho cam, khiếu hài hước lẫn cái duyên đều không được ông trời cho thì lấy đâu ra dũng khí mà bước đến.
Mọi người thường nghĩ mình là nhân vật chính hay có thể nói từng ao ước nhưng chẳng mấy ai tự nhận hay muốn nhận vai nhân vật phụ bởi mãi mãi sẽ chẳng có được trái tim người mình thương thầm. Và cứ thế cuộc đời tôi đã được sắp sẵn cho một vai duy nhất và chẳng thể thay đổi: nữ phụ. Phải chẳng tôi nên trách ông trời hay trách bản thân tôi không may mắn? Tôi không biết nữa nhưng cái vai này làm tôi đau quá thể.
Khi một người bạn biết tôi thầm thương anh chàng đó đã cố tình tán tỉnh và cuối cùng hai người đến với nhau. Cô ấy chỉ muốn tôi cảm nhận được sự đau đớn khi bị bạn lấy mất người mình thầm thích và lôi tôi ra làm trò cười.
Tôi phải làm thế nào ư? Cnf gì nữa cam chịu thôi vì tôi còn gì để nói. Tôi thích cậu ấy là thật, tôi ghen tức vì không có được cậu ấy là thật và tôi chỉ là người làm nền đó cũng là sự thật. Bấy lâu nay cái vỏ gối đã trở thành cái công cụ hữu ích lau đi giọt nước mắt chẳng ai biết mà cũng chẳng ai muốn lau này. Và cứ thế tôi cứ sống, cứ chịu đựng, cứ đau khổ vì dù sao cũng chỉ có mình tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro