Nếu một ngày anh chẳng thể tìm thấy em -người yêu anh đơn phương...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người hỏi em còn thích anh hay không? Em chỉ mỉm cười và lắc đầu. Không phải là không còn thích anh nữa, mà là đừng hỏi nữa.

Tình yêu bao nhiêu là đủ, thế nào là đúng là sai? Không biết làm sao mới phải, thế nào mới hết đau? Lao đầu vào bất cứ thứ gì, để nước mắt không còn hành hạ tâm trí nữa. Em ngậm vào cô đơn, để tiếng nấc không thành lời, để mắt cay lệ không tuôn chua xót. Thế mới chờ nắng nhẹ, tan loãng nỗi đau niềm nhớ...

Em quay lại những kí ức ấy. Mưa vẫn rơi không chút ngượng ngùng, hồ vẫn lặng bình yên mãi thế. Gió mát, hoa thơm. Đôi lá nhỏ rớt xuống chân em, bật khóc. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ có đôi mắt gợn chút ưu phiền, chỉ có nỗi nhớ trở thành vô vọng, chỉ có nụ cười biến thành nhạt thếch. Cổ đắng, ứ nghẹn. Đó là nỗi niềm của nhớ anh mà không được yêu anh ư?

Em đã dùng hết cả cô đơn để yêu anh và lặng lẽ bên anh suốt những ngày thángấy. Sau lưng anh vẫn luôn có một người con gái, chỉ có thể ngắm nhìn anh qua cửa kính ô tô hay chỉ có thể ngắm nhìn bóng lưng của anh. Em đã dúng hết cả kiên nhẫn còn sót lại để chờ đợi một câu nói từ anh, nhưng rồi anh trả lời em bằng sự im lặng.

Yêu đơn phương, là nhớ cũng không thể nói cho anh biết.

Yêu đơn phương, là dù thấy anh bên người khác em cũng không có quyền để ghen tuông giận hờn.

Yêu đơn phương, là tự mình gặm nhấm cô đơn mà chẳng thể nức nở trên vai anh.

Yêu đơn phương, là dù muốn hỏi han anh mỗi ngày cũng không thể vì sợ làm phiền tới anh.

Yêu anh, là em đã sai rồi phải không?

Em dừng lại tình yêu này nhé. Em sẽ không để mình trôi hoài trong những dòng nước mắt cô đơn nữa, cũng sẽ không phải gặm nhấm nỗi nhớ anh từng đêm dài. Em sẽ không còn chờ đợi một cái nick facebook sáng đèn rồi lại tối om, không chờ đợi một tin nhắn hay cuộc gọi, cũng sẽ không đợi chờ những cuộc hẹn không chỉ có hai ta.... à là chưa bao giờ em được ở bên anh như một cô bạn gái nhỉ.

Nếu một ngày, anh không còn tìm thấy em nữa, không phải vì em không còn yêu anh nữa, cũng không phải anh đã làm gì sai, mà là vì em đã có đủ dũng khí để ra đi. Nhưng anh hãy luôn nhớ rằng, đã từng có một người con gái, chờ đợi anh bằng tất cả ngốc nghếch và dại khờ như vậy.

Nhưng nếu ngày ấy tới, liệu anh có đi tìm em không? Hay anh vẫn tiếp tục im lặng và để em biến mất khỏi cuộc đời anh như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro