Chap 11: Sợi dây chuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh cầm ly rượu vang uống cạn 1 hơi. Minh thấy Linh đứng 1 mình liền đi ra:
"Uống cùng được chứ" Minh cố ý đưa ly ra cụng với Linh
"Không hứng thú" Linh mặc kệ Minh liền bỏ đi vào trong
"Không hổ danh là con gái của Hoàng Minh Vương" Minh thầm nghĩ. Cậu uống cạn ly rượu trong tay liền đi vào

Buổi tiệc đang diễn ra tốt đẹp thì có 3 tiếng súng nổ lên "ĐÙNG" "ĐÙNG" "ĐÙNG" rồi một trong số người bắn súng nói:
"Tất cả giơ tay lên nếu không sẽ chết"
Linh nhận ra một trong số chúng vì có một lần Linh bị Kan(tên bắt cóc) bắt cóc và Kan cũng nhận ra cô thì bước lại gần cô:
"Em gái, nay sao em ở đây rồi. Mấy hôm trước hung hăng lắm mà"

----------1 tuần trước ----------

Hạ Linh bước ra từ tiệm tạp hóa gần nhà trên tay còn cầm đi nước ngọt coca-cola. Đi được không bao lâu thì cô thấy có vụ hảm hiếp thì là lên: "Công an tới, công an tới". Bọn chúng nghe xong liền chạy đi chừa lại Kan. Kan thấy Hạ Linh vừa bước tới thì cầm dao đi về phía Hạ Linh nói: "Cô em, cô cũng dũng cảm quá nha. Cần anh đây giúp đỡ cô em không?". Hạ Linh bị bắt đi, Willy ở nhà không thấy Hạ Linh về thì bắt đầu cho người tìm thấy. Nhưng vừa tới cửa đã thấy Hạ Linh thân đầy máu dưới nền nhà có hai con người. Willy chỉ tay về hướng hai con người thì Hạ Linh đáp: "Chỉ là rác thôi. Không sao em biết anh thương em mà. Chắc chắn anh sẽ giúp em phải không?". Hạ Linh nhìn anh mình bằng ánh mắt trìu mếm. Willy lại mềm lòng lần nữa nên nói: "Được rồi để đây anh lo em tắm rửa ngủ nghĩ đi". Sau khi cả hai tên dưới đất tỉnh dậy thì bị Willy cho người đánh, đánh xong liền thả họ đi. Một trong hai tên nói: "nhà này không một ai là con người cả. Nhỏ con gái lúc nãy đánh chủ bang chúng ta không ra gì. Giờ tới lượt nhà nó. Đúng là không nên đụng vài thì hơn". Đành chịu vì chúng ta chỉ là người dưới mà thôi.

----------Hiện tại----------

Tất cả mọi người đều dồn về phía này kể cả gia đình cô. Hầu như đều đang đợi chờ câu trả lời của cô
"Anh gì đó ơi, chắc anh nhìn nhầm người rồi" Hạ Linh sợ bị lộ thân phận nên né tránh
"Làm sao nhầm được. Hôm đó em đánh anh gãy mất một cái tay rồi" Kan nói xong liền đưa tay ra cho Linh xem
"Anh à, anh nhầm rồi ạ. Em không quen biết anh. Mong anh tránh ra" Hạ Linh thầm nghĩ nếu hôm nay cô không đi dự tiệc thì anh ta đã bị cô xé xác ra rồi.

"Làm sao nhần được. Em là đứa con gái đầu tiên đánh anh đấy. Anh vẫn còn giữ một thứ mà hôm đó em làm rơi" Kan nói xong liền lấy sợi dây chuyền làm cho Linh giật mình rơi ly xuống đất
"Xin lỗi. Tôi nghĩ chắc anh nhầm người rồi sợi dây đó không phải của tôi" Linh tất nhiên nhận ra sợi dây đó, dây chuyền đó là của nhà đối phương trong hôn ước tặng cho cô từ nhỏ
"Vậy sao đành quăng nó vậy" Kan nhìn sợi dây chuyền luyến tiếc chuẩn bị quăng thì Minh lên tiếng

"Anh đây xin hỏi làm sao anh có được sợi dây này. Tôi là chủ nhân của sợi dây chuyền này"
"Cậu chắc chắn?" Kan nghi hoặc nhìn Minh
"Sợi dây chuyền này được ba mẹ tôi thiết kế. Mẫu mã rất đơn giản trên sợi dây có một nữa trái tim màu tím cùng với một ký hiệu...." Minh lần lượt kể ra toàn bộ chi tiết trên sợi dây
"Được trả cậu" Kan nghe xong liền trả lại sợi dây chuyền

Minh nhận được sợi dây chuyền thì bỏ đi, đi ngang qua Linh và nói:
"Muốn lấy lại nó thì lên chiếc xe mang bảng hiệu BK-****"
Linh nghe xong thì tìm đủ mọi cách để rời khỏi bữa tiệc. Linh đi ra ngoài thì thấy Minh đang ngồi bên trong thì gõ cửa. Minh lạnh nhạt bảo:
"Không khóa tự vào"
Linh đi vào thì Minh lườm bác tài xế, bác ấy hiểu Minh muốn nói gì thì xuống xe. Minh lúc này mới lên tiếng
"Muốn lấy lại dây chuyền?"
"Đúng" Linh thẳng thừng nói

"Tại sao?" Minh nhìn Linh
"Tại sao tôi phải nói cho cậu nghe? Cậu không trả thì tôi xuống xe" Lịnh giận dữ chuẩn bị xuống xe thì Minh bảo
"Muốn biết tại sao tôi biết sợi dây chuyền này không? Nếu muốn ngày mai trên sân thượng của trường gặp" Minh nói xong liền đẩy Linh ra và đóng sập cửa lại (Au: mi chả ga lăng tí nào cả)

"F*** Tại sao mọi việc điều thành ra thế này" Linh tức giậm chân xuống đường. Đúng lúc cả nhà Linh đi ra thấy Linh thì ba Linh quát:
"Về nhà"
"Vâng ạ" Linh thừa biết khi sợi dây chuyền đó xuất hiện chắc chắn cô sẽ sống không yên

Ngày hôm sau.....
Linh vẫn đến trường như thường ngày nhưng tới khi gặp Minh sắc mặt Linh liền biến dạng và bỏ đi về lớp.
Tại lớp 11S1......
Thầy hiệu trưởng bước vào
"Hôm nay lớp 11S1 sẽ có thầy giáo mới. Thầy mới sẽ là chủ nhiệm của các em cho tới khi mấy đứa tốt nghiệp"
Một số bạn lên tiếng hỏi
"Thầy ơi, cô Trang của chúng em đâu rồi?"
"Cô Trang mấy đứa đi đẻ rồi" thầy hiệu trưởng chống gậy xuống sàn

"Thôi. Thầy mới bước vào dạy mấy đứa nhỏ. Không thì kẻo trễ tiết bây giờ" thầy hiệu trưởng nhìn ra cửa nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro