Chap 14: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại hiện tại......
Cúc,Minh,Tuấn cùng lúc đến nhà Linh nhưng họ đều đã chậm một bước. Vì cả nhà cô lúc này đang ở sân bay quốc tế. Minh thấy vậy liền gọi xe ra chở bọn họ tới sân bay. Vừa tới nơi liền thấy Hạ Linh và hét
"HOÀNG HẠ LINH, đứng lại"
Lúc này cả nhà cô đều nhìn về hướng họ. Nhưng ba Linh cho người ngăn cản họ không để họ tiến vào. Và đẩy Hạ Linh vào trong khoang. Lúc này Tuấn lớn tiếng nói
"Cô tính làm con rối của Hoàng gia đến bao giờ" nói xong cậu bị đám thị vệ đánh cho 1 trận. Hạ Linh đứng ra ngăn cản nhưng bị ba cô cản lại thế là họ lại bỏ lỡ cơ hội giải thích tất cả.

Cả ba người họ không đạt được kết quả mình mong muốn nên trở về trường và bị thầy giáo trách mắng.
Một thời gian sau Minh bị gia đình bắt bỏ học sang Mỹ điều hành công ty. Tuấn thì cũng không khác gì Minh cũng bị gia đình ép bỏ học sang Anh đào tạo kỹ năng. Thế là giữa bốn người họ lại tách biệt ra mỗi một người một nơi.

Sau một thời gian mọi người đều rời đi và Cúc ôn thi và cuối cùng cũng đã thi đỗ trường Đại Học Y Dược. Cúc đến quán nước mà Cúc với Hạ Linh thường hay đến. Vừa vào cửa chủ quán hỏi
"Hôm nay như mọi khi nhỉ? 2 lý trà đào với 2 phần bánh tráng trộn"
Cúc lắc đầu bảo: "Không, nay chỉ một phần thôi ạ" chủ quán nhận ra không khí khác thường cũng không hỏi nhiều.

Sau khi ăn uống xong Cúc trở về trên con đường thường hay đi và nghĩ
"Giá như ngày đó tôi chịu nghe bà giải thích chắc bà không bỏ đi đâu đúng không?"
"Nhưng nếu ngày đó tôi không kích động thì mọi chuyện sẽ không như này đúng không?"
"Giá như bà không đi thì Minh và Tuấn cũng đều sẽ không đi"
Vừa đi vừa suy nghĩ không ý thức được đã tới nhà Hạ Linh. Cúc định quay về nhưng lại thấy trong nhà đèn sáng Cúc bỗng chạy tới ấn chuông cửa và Cúc nhận được tin căn nhà này đang chuẩn bị bán đi vì chủ nhà không trở về nữa. Cúc buồn bã rời đi và nghĩ
"Tất cả chỉ là giá như, nếu như quá khư không làm ra những chuyện đó giờ thì không cần phải như này rồi"

Sau khi về đến nhà ba mẹ Cúc phát hiện con gái mình tâm trạng không tốt liền quan tâm
"Cúc con làm sao thế? Sao dạo này không thấy con đi với Linh"
"Dạ con không sao. Tại dạo này nó hơi bận nên ít gặp gỡ ạ" Cúc buồn bã đáp
Ba mẹ cô thấy vậy liền hỏi tiếp
"Thật ra ba mẹ sắp di cư sang nước ngoài cư sống con có muốn đi cùng không?
Lúc này Cúc bất giác nhìn ba mẹ rồi bỏ đi không nói 1 câu nào

Đến giờ ăn tối ba mẹ lại hỏi Cúc lần nữa
"Vậy vụ hồi chiều con tính thế nào? Ba và mẹ đã dọn dẹp hành lý xong cả rồi"
"Đi gấp đến vậy sao" Cúc nhìn ba mẹ bằng ánh mắt khó hiểu
"Không. Con có một tuần để quyết định chuyện này" ba mẹ nhìn cô con gái cười bảo
"Vâng con hiểu rồi. Con ăn no rồi con lên lầu nghỉ ngơi đây ạ" nói xong Cúc bỏ bát xuống và đi lên lầu

Lúc này ba mẹ nhìn con gái rồi nhìn vào bức thư trong tay liền nhìn sang ba nói
"Ba nó à, tôi nghĩ tốt nhất là không nên nó xem bức thư này thì tốt hơn"
"Ừm ta cũng nghĩ như vậy. Nếu không nó sẽ đau khổ hơn mà thôi." Ba suy nghĩ một lúc rồi thắc mắc hỏi
"Mà bức thư đó viết gì thế?"
"Bức thư từ gia đình Hạ Linh. Có thể nói nó thuộc dạng xin lỗi nhưng lại có chút đe doạ ông nó à" mẹ có chút đau lòng
"Điều này là sự thật vì dòng họ nhà đó thật sự mà nói không có gì tốt đẹp cả"
Hai người nói xong liền đem bức thư đi đốt nhưng họ không hay những gì họ nói cô đều nghe thấy cả

Một tuần sau Cúc nhận được giấy nhập học và cũng là lúc cho ba mẹ câu trả lời. Cúc đi tìm ba mẹ và nói
"Con sẽ ở lại đây học Đại học rồi sau đó sang bên đó tìm ba mẹ"
Ba mẹ cô nghe xong có chút hơi buồn nhưng cũng đồng ý cho cô ở lại học

Ba tháng sau.... Tại trường Đại học Y Dược
"Chào mừng các em đến với trường Y Dược"
"Chúc mừng các em thi đỗ vào trường Y Dược"
Khi vào đến cổng trường đều đều nghe thấy những tiếng hoan hô, chào mừng. Nhưng tâm trạng Cúc vẫn không thể nào cảm thấy vui hơn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro