Chap 17: Vô tình gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng trước tại Đài Loan....
Sau khi gia đình Linh chuyển sang bên này. Ba mẹ dạy cô cách dẫn dắt công ty đi lên. Cùng thời gian làm việc trong công ty,cô và anh cô cũng được theo học tại trường đại học ngôn ngữ quốc tế. Ở đó cô quen với những người bạn mới và thân với cô nhất là Nhã Uyên.

Sau khi kết thân ngày ngày đi học ngày ngày đi ăn và đi làm thêm. Cho đến một người trường đại học ngôn ngữ quốc tế của cô có trao đổi học sinh với những nước khác. Lúc này, Nhã Uyên nghe thấy tin này quay sang nhìn Linh
"Trao đổi học sinh kìa, Linh ơi tham gia chung với tớ đi"
"Không. Muốn mà tự đi đi" Linh lườm Uyên xong nhìn lại quyển sách
"Thôi mà đi với tớ đi. Không thì bây giờ tớ sẽ dắt cậu đi xem những học sinh từ bên nước Anh sang đây" nơi xong Uyên liền dắt theo Linh chạy đi tìm

Linh nhìn Uyên dắt theo bỏ chạy chưa kịp đồng ý nhưng Linh nghĩ thôi đi xem một chút cũng không sao đâu nhờ. Đúng lúc này Linh và Uyên va phải Tuấn(trao đổi học sinh từ nước Anh) Uyên đứng dậy nói xin lỗi Tuấn nhìn thấy Uyên nắm tay Linh thì cười khinh
"Không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm đến như vậy. Liệu có phải duyên phận không?"
Uyên khó hiểu nhìn Tuấn rồi quay sang nhìn Linh
"Linh, cậu và bạn đó quen nhau à?"

Linh lúc này mới nhận ra người trước từng là bạn học của mình liền nói
"Que......" cô chưa kịp nói hết câu thì đằng xa nghe thấy tiếng của anh hai thì liền bảo "Không. Tớ không quen"
Lúc này Tuấn cười khinh đáp
"À xin lỗi mình nhận nhầm bạn. Bạn mình không phải thuộc kiểu người có bạn mới quên đi bạn cũ" nói xong liền lướt ngang qua Linh và nói "chúc mừng cậu có bạn mới và cuộc sống mới"

Lúc này nước mắt của cô đã chảy xuống Uyên thấy cô khóc liền hỏi
"Linh cậu sao thế? Cậu có chỗ nào không ổn không?"
"Không tớ không sao" Linh nói xong liền thấy anh mình tới thì nói
"Thôi tớ đi trước đây anh tớ tới rồi" nói xong cô đi về phía Willy. Anh cô thấy cô khóc liền hỏi
"Ai làm mày khóc thế?"
"Không, ổn cả thôi. Chúng ta về nhà thôi. Không thì ba mẹ lại lo" nói xong cô đi ra ngoài cổng trường Willy thấy vậy liền đi theo

Tại nhà Linh.....
Cô cùng anh cô bước vào thì ba mẹ liền bảo
"Linh, nghe nói nay con gặp lại bạn cũ trên trường đúng không?"
Linh khá bất ngờ khi ba biết chuyện này cô liền trốn tránh vấn đề không trả lời ba cô
"Con hơi mệt con xin phép về phòng ạ" nói xong cô liền bỏ đi

"Đừng nên quá thân mật với chúng nó. Con nên nhớ giữa con và chúng nó khác nhau hoàn toàn" Linh nghe thấy câu này liền đứng lại ấm ức nói
"Khác chỗ nào ạ. Cũng đều như nhau là con người mà"
"Con khác tụi nó. Vì con sinh ra đã được quy định đi theo con đường này không được thay đổi" ba cô tức giận đứng dậy quát
"Vậy tại sao anh Willy có thể làm những gì anh thích mà con thì không?" Linh khó chịu đáp
"Vì đơn giản con là con cháu duy nhất nhà họ Hoàng" ba cô tức giận hất những món đồ xung quanh
"Tất cả chỉ là ngụy biện" nói xong cô liền trở về phòng đóng cửa lại
"Con......" Ba cô tức đến mức ngất đi mẹ và anh cô đều hốt hoảng

Sau khi mẹ và anh đưa ba cô trở về phòng nghỉ ngơi. Mẹ đi lên phòng Linh gõ cửa
"Linh à, mẹ con chúng ta nói chuyện một xíu được không con?"
Lúc này Linh mở cửa ra và đi vào ghế sofa ngồi. Mẹ cô đóng cửa lại và bước đến bên cô vỗ vai cô nói
"Ba con không cố ý tách con với các bạn con ra đâu. Ba làm tất cả vì muốn con có cuộc sống tốt hơn thôi"
"Vâng con biết chứ. Nhưng cách làm của ba chỉ khiến cho con ngày càng mệt mỏi thêm thôi ạ" Linh ấm ức khóc
"Mẹ hiểu mà. Mẹ sẽ nói chuyện với ba sau khi ba tỉnh lại. Con nghỉ ngơi sớm đi, mai còn đi học." Nói xong mẹ cô liền bỏ đi. Cô ở trong phòng suy nghĩ về cuộc sống hiện tại và những quá khứ tốt đẹp trước kia

Ngày hôm sau, cô đến trường với vẻ mặt không được vui cho lắm. Uyên thấy vậy liền hỏi
"Linh, hôm nay cậu sao thế? Cảm thấy cậu không được ổn cho lắm"
"Không. Tớ không sao đâu, chỉ là hơi mệt chút thôi" nói xong liền bước đi lên trước và đi ngang qua Tuấn, Linh nói
"Xin lỗi vì tất cả" nói xong cô bước đi bỏ lại Tuấn khó hiểu nhìn Linh rồi hét lên
"Rốt cuộc cô đang sợ hãi điều gì? Tại sao năm đó không giải thích lời nào mà rời đi? Rốt cuộc cô xem bọn này là gì? cả trường ai ai cũng nhìn Tuấn vì Tuấn đang nói thứ ngôn ngữ gì không một ai hiểu cả. Nhưng ở phía xa xa kia có một người đamng cầm trên tay tài liệu và vài tấm hình và bất giác mỉm cười. Cứ thế giữa Linh và Tuấn dù có gặp nhau nhưng hai người lần nữa lại bỏ lỡ cơ hội giải thích

Trở lại hiện tại, tại quán ăn ở Anh....
Sau khi Minh nghe xong câu chuyện liền có chút bất ngờ vì không tin Linh là người như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro