Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 8 trời đã bắt đầu mát mẻ hơn, lá của cây ngô đồng rơi chi chít trên đường của Trùng Khánh, thành phố của núi.

Trên con đường dốc của một khu phố nhỏ, Trương Tu Diệu một tay xách hành lí, đầu đã lấm tấm mồ hôi "Đường đến nhà dì Noãn xa vậy sao, biết vậy đã bắt taxi rồi".

Vì cô mới thi đậu trường trung học phổ thông Trùng Khánh nhưng mà nhà cô lại ở Bắc Kinh, ba mẹ cô thì vì tính chất công việc không thể bỏ bê nên đã nhờ bạn thân lâu năm của mình là Noãn Noãn nhờ chăm sóc.

"Số nhà 258/6, mái màu xanh lục" cô vừa đi vừa xách đống tư trang dày cộm lên trên con dốc của thành phố hoa lệ này.

Đi một hồi thì dừng lại trước một ngôi nhà tráng lệ ở trung tâm khu phố.

"Nhà có mái xanh lục, đối diện là cây ngô đồng...Là đây sao" cô thử bấm chuông cửa.

Một người phụ nữ trung niên mặc tạp dề tay cầm muỗng bước ra "A con là Trương Tu Diệu đúng không" giọng nói ngọt ngào, thân thiện khiến ai nấy cũng  nghĩ cô ấy là một người trung niên đã có chồng rồi thì thật là vô lí.

"D-Dạ đúng ạ" cô ngẩn người với vẻ đẹp bách niên nan ngộ của người phụ nữ trước mặt.

"Như trong bức ảnh mẹ con đã gửi luôn, đáng yêu quá".

Cô Noãn phấn khích ôm chầm lấy cô.

"Chắc con đi đường mệt rồi vô nhà nghỉ chút đi ha"

Cả hai người vô trong nhà, phòng khách, nhà bếp đều rộng đến cả cách bài trí nội thất, màu sắc vô cùng hài hòa.

"Ai vậy mẹ?" một anh trai đeo kính dáng người cao và gầy ló đầu từ trong phòng bếp ra và cũng đang mặc một chiếc tạp dề giống như cô Noãn.

"Mẹ ơi nồi cá hầm cháy rồi" lại một người con trai khác nhưng không đeo kính chạy ra khỏi bếp, đằng sau là những vệt khói to sắp lan ra hết căn phòng.

"Đã bảo là em phải bật nhỏ lửa mà" anh trai đeo kính hốt hoảng nói.

"Giao việc cho hai đứa làm không ra gì cả mà" cô Noãn lắc đầu sau đó chạy vào bếp.

"Để con giúp cô một tay".

Sau khi dọn dẹp xong cả rồi thì mọi người đang ngồi nghỉ ngơi tại phòng khách.

"Xin lỗi con nha, đi đường xá mệt mỏi như vậy mà còn phải dọn dẹp phụ cô nữa" dì Noãn nói.

"Không sao đâu ạ" cô xua tay tỏ ý không sao.

"À đây là em gái mà mẹ nói sẽ ở nhờ nhà chúng ta đây sao" cái anh chàng đeo kính lại nói tiếp "Anh tên là Tôn Chính Hạo rất vui được gặp em".

"Em là Trương Tu Diệu, Diệu trong diệu cảnh, mong anh giúp đỡ em trong thời gian ở đây ạ".

"Nghe nói em đậu Trùng Khánh sao, em trai anh cũng bằng tuổi em vừa mới đậu vào trường đó nè, vậy là các em là hậu bối của anh rồi haha".

"Tính tình thân thiện, hoạt bát như này chắc anh ấy hướng ngoại nhỉ, giống Tiểu Hạ Hạ quá" cô thầm nghĩ trong đầu.

"Thế em thi được bao nhiêu điểm?" Chính Hại không giấu nổi tò mò hỏi.

"Dạ em cũng không nhớ nữa".

Cô vừa nói vừa gãi đầu, nói nghe không tin nhưng làm gì có ai mà quên điểm của mình đúng không, Tu Diệu chẳng qua là chỉ đợi nhà trường gửi mail thông báo mình có được thủ khoa hay không thôi.

"A chán vậy, thế em nhớ em đứng thứ mấy không".

"Dạ em đậu thủ khoa ạ".

                                -End-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro