Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng có " thanh xuân " mà nhỉ ? Tôi cũng vậy
" thanh xuân " của tôi mang tên Anh
_______________
Trước cái bàn gỗ trắng có một người đàn ông khoảng 30 tuổi ngồi ngay ngắn trên cái ghế tựa , trên bàn một cuốn sách bằng da được mở ra trong đó có những dòng chữ được viết ngay ngắn thật đẹp . Người viết những dòng chữ thật đẹp ấy chẳng ai khác là người anh yêu nhất , cũng là người anh yêu anh nhất . Trong đó là những hồi ức của anh và cậu khi cả hai còn học cuối năm 3 . Cái thời gian tươi đẹp của đời người , khoảng thời gian yêu đương thời học sinh , cũng như bao người anh và cậu cũng vậy nhưng cái tình yêu đó lại bị cấm cản vì nó đi ngược lại với tự nhiên . Những trang khác cũng vậy cũng kể lại quá trình mà anh cùng cậu đã trãi qua ... , đến trang cuối cùng tay anh khựng lại ánh mắt ngạc nhiên nhìn vào những dòng chữ viết trên đó
" Hôm nay mẹ anh ấy đến tìm tôi bảo tôi rời xa anh ấy , mẹ anh lấy anh ra nguy hiếp tôi , chẳng còn lựa chọn khác tôi đành rời xa anh . Thật xin lỗi anh vì không thực hiện được lời hứa với anh "
" Anh có biết không ngày anh đi du học em đã ở nơi đó nhìn anh mà chẳng thể làm gì khác , muốn chạy đến ôm anh thật chặt nhưng Xin lỗi em không làm được chỉ vì muốn tốt cho anh thôi"
Đọc xong những dòng chữ ấy mắt anh rơi ra những giọt nước ấm áp , cay cay khoé mũi anh đã khóc khóc vì sự ngốc nghếch hoang đường của mình , anh đã sai vì sao ư ? Vì anh đã hận cậu hận người làm tất cả vì anh vì muốn cho anh cái tương lai như bây giờ mà cậu đã chịu đựng tất cả , anh nhớ lại năm đó cậu đứng trước nơi hai người lần đầu tiên gặp mặt trên cây cầu ấy nói với anh câu chia tay , lúc ấy giọng cậu nghẹn ngào nói
" Chúng ta chia tay đi , em ghét cái quan hệ bị người khác khinh thường và coi rẽ này rồi " " em nói vậy mà được à , lúc trước em có như vậy đâu em có biết anh đã cải nhái với bố vì chuyện đi du học chỉ vì được ở lại với em không ? " " Biết chứ ! Nhưng bây giờ vẫn chưa muộn anh vẫn có thể đi trên con đường mà bố anh muốn vẫn có thể tiếp tục đi du học như anh muốn " " Được hãy nhớ những gì mà em nói , tôi hận em " cứ thế anh bỏ đi mà không quay lại nhìn cậu dù chỉ một lần , sau khi anh bước đi cậu ngã quỵ xuống khóc thật to dù biết cậu mới chính là người tạo ra nó .
——————————————-
Hết phần 1 rồi
Mọi người để lại cmt để tui có thể phát triển thêm nha
                       Cảm ơn 😘❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro