Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi !! Xin chào tất cả các bạn .
——————————————
Vừa bước lên phòng anh đi vào nhà tắm cởi bỏ cái áo sơ mi trắng trên người xuống lộ ra một làn da màu lúc mạch từng thớ cơ rắn chắc từ từ hiện ra, body 6 múi chuẩn không cần chỉnh, vận tay cầm cho nước chảy xuống cơ thể ấy. Anh suy nghĩ phải làm sao cho mẹ anh chấp nhận cậu đây . Suy nghĩ hồi lâu anh cũng tắm xong thay đồ rồi leo lên chiếc giường kingsize màu đen suy nghĩ hồi lâu rồi chìm vào giấc ngủ .
————sáng hôm sau———-
Teng...teng...teng...tiếng chuông điện thoại reo lên kéo anh từ trông mộng tỉnh dậy với tay lấy chiếc điện thoại trên cái tủ gần giường nhìn tên hiển thị trên đó anh vội vàng bắt máy

" Alo, bảo bối em gọi anh có chuyện gì không? Hay là em nhớ anh rồi hả "

" Hứ mới không thèm nhớ anh, hôm nay chủ nhật em muốn cùng đi mua sắm có được không " đáp trả anh là một giọng nói vô cùng dễ thương, lại ngọt ngào như muốn làm nũng .

" Được chứ bảo bối nói gì cũng được, chờ anh 20' anh tới đón em " đáp trả giọng nói đó là một giọng nói trầm bỗng ôn nhu khác xa so với nói chuyện với người khác .

" Um, được rồi chờ anh em cúp trước đây nhớ đến sớm đó " cậu ngắt kết nối với anh rồi vội vàng chạy xuống nhà mình chờ anh đến .

Còn về phần anh sau kho nghe điện thoại xong vội vàng vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi phi nhanh xuống nhà lấy chiếc xe phi nhanh đến nhà của tiểu bạch thỏ.

——ngăn cách trong khu mua sắm——

" Anh thấy cái này thế nào? " cậu thử một cái áo ra cho anh xem. Cái áo màu hồng còn có bánh bao cưng chết đi được.

" Đẹp rồi, bảo bối mặc thì cái nào cũng đẹp a ~~ đặc biệt nếu em mặc đồ con gái càng dễ thương hơn a~~ "

" Anh thật kì quá nha, em sao có thể mặc đồ con gái được" cậu đỏ mặc trả lời rồi đánh nhẹ vào ngực anh như mèo vào a~~

" Bảo bối em mà còn như vậy nữa là anh không nhịn được đâu "

" Anh thật biến thái " cậu đỏ mặt lí nhí trả lời

" Sao? em dám nói anh biến thái. Được anh cho em thấy thế nào là biến thái" nói rồi anh hôn tới tấp xuống đối môi đang mấp mấy kìa.

"Hứ! Em không thèm để ý anh nữa đâu đồ đáng ghét "

" Không thể không để ý anh nha, anh sẽ rất buồn đó bảo bối "

-Sau một hồi cà kê nhau thì anh và cậu cũng về đến nhà-

"Anh ơi, anh à, anh à, anh ơi, anh đang làm cái gì vậy " cậu mặt một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt giống với kiểu Hàn. Chạy vào bếp ôm anh từ phía sau cạ cằm vào vai anh.

" Bảo bối em sau em lại ra đây không phải đã bảo là đừng vào đây sao nhở em bị thương thì làm thế nào "

" Người ta muốn vào xem anh nấu ăn, anh lại la em. Hứ đã thế em không thèm xem nữa không quan tâm anh luôn " nói rồi cậu định quay đi nào ngờ chưa đi được bước nào đã bị anh ôm lại.

" Không phải là anh không cho em ở trong này sao? Ôm em lại làm gì mau bỏ tay ra "

" Aiizz, bảo bối anh sợ em bị thương, mà em còn nói oan cho anh a~~ đúng là không có lương tâm anh bắt đền em đấy " anh bắt đầu làm nũng trong bụng lại thầm nghĩ " may quá lại kiếm cớ được " làm" thêm một lần " nụ cười hết sức bỉ ổi.

" Được rồi anh muốn em đền sao đây "

" Anh muốn tối nay làm đến khi nào anh kiệt sức thì thôi có được không? Hả bảo bối"

" Anh có phải đã tính hết rồi hay không hả " cậu ai oán nhìn anh bằng đôi mắt cún con .

" Nào có bảo bối em lại đổ oan cho anh rồi phạt thêm làm một lần vào buổi sáng nữa rồi mới được đi học "

" Phong~~ không làm buổi sáng được không em sẽ mệt lắm đó "

" Làn nũng cũng vô dụng thôi bảo bối à "

" Anh thật là biến thái quá đi"

Sau khi cả hai ăn tối xong thì đi tắm rồi việc tiếp theo thì mọi người tự hiểu a~~
[ còn tiếp... ]
—————————————
Tui có nên viết H không nhỉ
Mọi người hảy ủng hộ tui nhe nhớ cho tui một like và một sud nhe cảm ơn mọi người .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro