Chúng ta của ngày ấy (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi vẫn làm bạn, nhưng chẳng phải là ngày xưa.

Giờ đây mỗi lần chơi với hắn, tôi đều phải rất cận thận, e dè trước sự xuất hiện của cô người yêu không ưa gì tôi.

Đôi lúc, mặc dù đang trò chuyện vui vẻ giữa chừng, chỉ cần nghe tiếng của Đoan ở ngoài hành lang là tôi lại hành động theo quán tính.

Nụ cười tắt ngủm, không bỏ lại dù chỉ là một câu kết thúc cuộc hội thoại mà quay đi nhìn chỗ khác như chưa có gì. Dần dần tôi quen với việc tránh né ả ta, vì tôi biết ả cũng chẳng phải người tốt lành gì.

Hắn cũng không lấy làm lạ, mỗi lần tôi phản ứng như thế, có lẽ hắn cũng hiểu ra vấn đề nên cũng chẳng hó hé thên nửa lời.

===========================================================================

Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ dừng lại ở đấy, nhưng cuộc đời thì lắm trớ trêu.

Trong lúc đang lướt facebook, tôi vô tình lướt đến story của C.M.Đoan, một tấm hình chụp có vẻ bình thường. Tuy nhiên, điều làm tôi cảm thấy lạ ấy chính là chiếc điện thoại trên bàn.

Biệt danh là một trái tim màu cam

Vì hình chụp khá mờ nên không thể đọc được nội dung của từng dòng tin nhắn nhưng tôi vẫn kịp nhìn rõ Avata của người trong tin nhắn.

Không hai khác ấy chính là Alex – bạn thân của hắn đây mà.

Đoạn tin nhắn tuy không nhìn rõ được nội dung nhưng vẫn có thể thấy một hai chiếc sticker hình trái tim được gửi qua lại.

Story này mới được đăng tải cách đây 3 phút thôi, rồi lập tức xóa đi tức tốc sau khi tôi nhìn thấy. Một dấu chấm hỏi vô cùng lớn hiện ra trong đầu tôi.

"Mình đang nghĩ gì thế này, chắc không phải đâu."

"Thôi chuyện nhà người ta, quan tâm lắm làm gì cho mệt đầu."

Nhìn lại đồng hồ, đã mười giờ tối, tôi chùm chăn kín mít trong phòng ngủ, bên ngoài tiếng mưa vẫn tí tách rơi, tôi đã chìm vào giấc ngủ.

===========================================================================

Ngày hôm sau, vẫn nhu mọi ngày, tôi gửi xe ở quán cà phê ruột của mình rồi đi bộ đến trường, cũng chỉ vài mét thôi nhưng tôi đã thấy, những thứ đáng ra, tôi không nên thấy làm gì.

"Này mày là bạn thân nó đấy!"

"Thì sao, tao thích mày thế sao tao ngừng được"

"Làm gì làm, tao vẫn còn đang quen người ta, nói cho mày biết"

"Người ta, người ta, người ta, bỏ thằng người ta đó đi rồi quen tao này"

"Thôi đi ông, nó sắp tới rồi đấy, lo mà đi vào trường đi"

"Nhớ nhắn tin đó nhaa"

Đứng trước sự ngỡ ngàng của tôi là cuộc nói chuyện giữa Alex và cô gái C.M.Đoan.

Thật sự là bắt cá hai tay sao? Mình... có nên nói cho hắn biết không?

"Em! Anh tới rồi này"

"Nay trễ thế anh, mình đi ăn sáng"

"Nay em ăn gì"

Hắn đã đến, vẫn những câu nói ngọt ngào ấy, nhưng không còn dành cho tôi...

Tôi bước tiếp, vào trường, lên lớp, lên nhà ăn, không biết phải mở lời như thế nào. Những gì vừa xảy ra, tôi chưa kịp định hình nữa, nó cứ, như là một cơn ác mộng giữa ban ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro